Xem tiếp

" />

GHEN!

Ngày đăng: 30/03/2022 07:01:43 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Nhà cô Út, em của ba chồng chị Nhàn ở bên kia đường xéo xéo nhà chị. Buổi chiều chị dẫn ba đứa con qua nhà cô Út chơi. Nhà rộng, trẻ con tha hồ chạy nhảy nhất là gặp chú ba Linh nói chuyện cười làm các cháu và chị Nhàn cười nghiêng ngã.

– Anh Ba đi làm về đúng giờ không chị? đột nhiên cô tư Bích hỏi.

– Đúng giờ em! Mà sao công ty em họp gì mà họp nhiều quá vậy? Tuần họp tổ 3-4 lân! -Anh về trể bao lâu chị? Một tiếng hay 2 tiêng không? – Chừng 30 phút – Một tiếng là nhiều hà em? Im lặng một chút ,cô tư Bích mĩm cười hỏi: – Có khi nào chị nghĩ anh Ba có bồ không chị? -Không em! chị Nhàn trả lời nhanh và dứt khoát. – Sao vậy chị? – Bên hãng em công nhân đến nhà chị chơi hoài, đứa nào cũng xấu hoắc ,đâu có đứa nào bằng chị! Tự tin dễ sợ! cô Tư Bich mĩm cười không nói gì, câu chuyện tới đó, cô tư Bích lái qua chuyện khác. Sau đó chị Nhàn cũng quên luôn. Vài tuần sau, cũng một hôm chị Nhàn dẫn con qua nhà cô út. Chị Nhàn và các em con cô Út hay qua lại chơi lắm. Nói chuyện này kia một hồi, chị Nhàn ngạc nhiên thấy chú Linh nhìn chị lom lom , mắt nghiêm trọng. Chị nhướng mắt nhìn chú Linh ý hỏi: em muốn nói gì với chị hả? Chú Linh thở hắt ra một hơi – Anh Ba kỳ lắm chị! – Sao kỳ? Chị Nhàn hỏi và nghĩ chắc 2 anh em có chuyện gì đây! – Chị bình tĩnh nhé! Em nói chị nghe! Mà chị hứa chị bình tĩnh đi rồi em nói! Chị Nhàn ngạc nhiên! – Chuyện gì dữ vậy? Chị bình tĩnh rồi nè! – Chị bình tĩnh nhe! Rồi chú Linh từ từ kê sát tai chị hạ thấp giọng, gần như thì thào: -Anh Ba cặp với con Nguyệt. Chị Nhàn thật sự bất ngờ, hai tay run lên, thở mạnh nhưng không nói gì. – Chị có sao không chị? chú Linh hỏi. Chị Nhàn thở hắt ra nói: – Chị không sao em! Rồi chị im lặng, chỉ thở hơi nặng nề như cố kìm cảm xúc.Chị nhớ lại mấy lời cô tư Bích nói với chị hôm trước…hèn chi!…. – Thôi chị về! – Về mấy con! Chị gọi mấy đứa nhỏ đang quây quần bên cô Tư , cô Bích đang móc mấy bản nhạc Classic . – Dạ, rồi chú Linh không nói gì. Chị Nhàn dẫn con băng qua đường, bước qua vài căn là tời nhà chị. Vào nhà chị không để ý gì đến đám con, chị đi thắng ra sau bếp, đến bàn lấy ly hứng đầy ly nước uống cạn rồi về phòng mình. -Sao kỳ vậy ta? Sai ở chổ nào?

– Anh Bình chồng chị đẹp trai như Tây lai, con gái dù biết anh có vợ con cũng theo rần rần, chuyện bình thường. Còn con Nguyệt? Chị nhớ mang máng Nguyệt trong số nữ công nhân đến nhà chơi, lần nào anh Bình cũng dẫn qua quán chè đối diện nhà đãi một chầu. Anh rủ chị đi nhưng chị lắc đầu cười để anh đi với bạn bè đồng nghiệp cho tự nhiên. Trong đám đó có đứa nào đẹp đâu! đen thui xấu hoắc! Chỉ là công nhân bình thường, làm sao so với mình làm hảng Hàng Không liên lạc các phi trường quốc tế bằng tiếng Anh. Mấy đứa công nhân nam nữ đến nhà chơi mình rất lịch sự tươi cười chào hỏi, kéo ghế mời ngồi, rót nước xong xuôi mới về phòng để ba chồng và anh Bình tiếp chuyện vì là khách của 2 người đó mà! Tới mấy chú kỷ sư tổ trưởng dưới quyền ba ( ba chồng mình là thợ rành nghề trước kia làm sở Ba Son, chớ không phải kỹ sư nhe) còn nói với ba : – Không ngờ chị Bình ( vợ anh Bình) quá lịch thiệp! Ba chồng rất vui kể lại cho chị Nhàn nghe. -Sai chỗ nào? Sai chỗ nào? Chị Nhàn cứ suy nghĩ thắc mắc mãi! Chị Nhàn đã bình tĩnh, bước ra phòng khách, đi ra chái nhà bên phải, ba chồng đang sửa bàn ủi. Chị Nhàn ngồi xuống nói nhỏ nhẹ: -Ba, anh Bình làm dưới quyền ba, sao ba để ảnh cặp với con Nguyệt mà ba không nói gì hết vậy? – Đâu có đâu! Mà tao tách hai đứa ra 2 tổ rồi! Chị Nhàn ngạc nhiên nhìn ba chồng! Ba chồng cũng nhìn chị, không nói thêm gì nữa. Ba chồng chị là người trung thực, thật thà, đàng hoàng, không gái gú! ” không có, mà tao tách 2 đứa ra rồi”. Chị hiểu rồi! Chị Nhàn im lặng không nói gì. Năm phút trôi qua…. chị Nhàn và ba chồng vẫn im lặng….rồi chị lặng lẽ đứng dậy đi về phòng mình. ….. Chuyện xảy ra năm 1976. Ba chồng chị Nhàn làm quản đốc nhà máy Cơ Khí, sở Lương Thực miền Nam. Nhà máy sản xuất các dụng cụ lắp ráp máy xay xát lúa ra gạo. Còn gọi là nhà máy chà lúa. Anh Bình chồng chị là chú ba Linh, cô Bích, chú Tùng… cháu của ba đều làm chung hãng ở Quận 8, Saigon. Ba và mấy anh em ở Quận 6, băng qua hẽm tới bến Lê Quang Liêm sát mé sông, nay là đại lộ Võ Văn Kiệt. Tới bến đò, sang sông là quận 8 , đạp xe chừng 500 m là tới nhà máy. Chị Nhàn vẫn đối xử với chồng bình thường, chỉ không đùa giỡn như trước kia nữa. Chị hoàn toàn không đá động gì đến chuyện đó. Không biết ba chồng chị có nói gì với anh Bình không mà dạo này anh ít về trể,ít họp tổ hơn. Anh vẫn ít nói và xem như không biết chuyện gì! Ba chồng chị luôn luôn về trước anh Bình.

     oOo

Saigon cách Vũng Tàu khoảng 100km. Vũng Tàu Là một đoạn bãi biễn khuyết vào trong đất liền thành một vịnh, sóng yên gió lặng, nơi rất tốt cho tàu bè tránh bão, bờ biển tuyệt vời cho dân tắm biển, vui chơi. Thời Pháp thuộc người Pháp tim thấy chỗ này, xây khách sạn ngay bờ biển cho người Pháp và những người giàu có đến nghỉ ngơi. Họ đặt tên nơi đây là ” Cap Saint Jacques” nghĩa là mũi đất của Thánh “Gia cô Be”. Anh Bình đi làm về nói: – Công ty tổ chức cho công nhân đi nghỉ mát Vũng Tàu vào chủ nhật, Sáng đi chiều về. Mình cho các con đi chơi nghe em! -Dạ! Cho mấy đứa nhỏ đi hết anh! Cũng may là chị Nhàn làm theo “ca”. Phòng Thông Tin làm 24/24 kể cả ngày lễ tết. Chị vào ca chiều thứ năm, từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Sáng thứ sáu từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, nghỉ buổi chiều đến 18 giờ làm ca đêm đến 6 giờ sáng ra ca, nghĩ 2 ngày rưỡi, trưa thứ hai vào ca lại. Xưởng anh Bình làm 6 ngày/tuần. Chủ nhật nghỉ. Trưa thứ bảy chị mua đậu phọng về rang, dùng chai lăn cho đậu bể hơi nhuyển, xong làm muối đậu cho vào bịch nylon cột thun lại. Buổi chiều cơm nước dọn dẹp xong, chị Nhàn bắt nồi cơm khoảng 4 người ăn. Túi đựng gạo bằng vải thô,chị tháo chỉ ra thành miếng vải hình chữ nhật, cắt ra vuông vức mỗi cạnh chừng 40 cm Lúc này anh Bình cũng xuống phụ với chị. Chị nhúng nước tấm vải, vắt ráo nước. Cơm vừa chín tới, chị xúc cơm nóng dẽo vào tấm vải ướt áng chừng vừa đủ khổ vải. Chị túm tròn mép vải , tay kia đè xuống túi cơm, vừa đè vừa xoay túi cơm cho đều. Mõi tay, chị dùng cả hai tay túm đầu đập xuống cái bàn đá bịch bịch. Anh Bình giành lấy đập phụ chị. Sức anh mạnh đập mau nát cơm hơn. Đọ chừng cơm nát, chị vo tròn nắm cơm cho đẹp. Chị mở nắm cơm ra để vào dĩa. Xong chị giặt tấm vải, vắt ráo nước rồi làm tiếp. Chị làm được 4 vắt cơm, cho vào túi nylon để hở miệng cho cơm không bị thiu. Tất cả cơm vắt, muối đậu chị cho vào giỏ đi chợ được đan bằng các sợi nylon bản dẹp chừng 1cm. Lấy thêm cái giỏ chị đựng đầy 6 chai nước cả gia đình uống cả ngày. Trong lúc anh chị vừa làm chị vừa nói với anh: – Đi với cơ quan anh, em là người lạ, không quen thân với ai, anh đừng đi với bạn đồng nghiệp ( chị sợ anh đi với Nguyệt), anh đi với mẹ con em nghen! – Em vừa ra ca, buồn ngủ, anh kê vai cho em dựa , đừng để em đồng ý hoài, bạn anh cười anh nghen! -Ra tới ngoải (ý nói tới Vũng Tàu) anh để em ngủ thêm chừng một tiếng, em hết nhức đầu rồi mình đi tắm biển mới vui nghen anh! – Lúc em ngủ anh ngồi gần đó, che cho người đi qua đi lại không thấy em hả họng, chảy nước miếng hong thôi người ta cười anh nghen! (Vì nhà nghỉ công đoàn, không có phòng kín như khách sạn) Những lời chị dặn anh làm đúng hết, không sai chỗ nào.

Ngày  hôm sau

-Dậy! dậy đi Vũng Tàu con! – Gì sớm vậy mẹ! – Dậy đánh răng rửa mặt thay đồ qua chổ tập trung bên hãng là vừa. Lên xe ngủ tiếp, đến Vũng Tàu mình chơi! Nghe vậy 3 đứa nhỏ dụi dụi mắt dậy hết.

 

Lúc lên xe chị cho đứa lớn nhất ngồi ngay lối đi, cháu giữa ngồi kế và cháu út ngồi kế ba nó, chị Nhàn ngồi gần cửa sổ. Sát cửa sổ trẻ con ngồi nguy hiểm. Ổn đinh chổ ngồi xong , chị nghiêng bên tai anh hỏi nhỏ: – Con Nguyệt là nhỏ nào anh? Anh tìm một chút rồi hướng ánh mắt về cô mặc áo khoác xanh đậm. Chị Nhàn nhìn, thấy cô ấy có liếc nhìn qua chổ vợ chồng chị, rồi quay mặt xuống giả bộ lấy gì trong giỏ. Chị không nói gì! Xe chạy chừng 15 phút, tuy chưa ngủ, chị Nhàn nhắm mắt tựa đầu vài vai chồng. Anh Bình quàng tay qua vai chị cho khỏi ngã nghiêng. Ba đứa nhỏ không ngủ mà cười giỡn vui vẽ. Một gia đình hạnh phúc!

Xe vừa đậu, mọi người lần lượt xuống. Anh chị xách hành lý và đưa ba đứa nhỏ vào nhà nghi công đoàn. Mạnh ai nấy tìm một chổ có giường đơn và để đồ đạc.

– Ba đi tắm biển ba! – Chờ chút con! Để mẹ ngủ một chút mẹ hết nhức đầu, cả nhà mình xuống biển mới vui. Anh bắt ghế ngồi gần đó. Ba đứa nhỏ không phàn gì vì chúng biết đêm qua mẹ làm đêm, thường thì mẹ về ngủ tới trưa. Hôm nay mẹ thiếu ngủ. Chúng lãng vãng ngoài sân nhìn quanh quất toà nhà công đoàn, nhìn các cô chú, anh chị, các bạn nhỏ ríu rít chạy nhảy, người thì thay đồ xong đi xuống biển. Khoảng một tiếng sau chị cũng đã dậy, nhìn anh cười! Chị soạn đồ tắm cho cả nhà rồi cùng nhau xuống biển. Anh dạy con nhảy sóng. cả nhà nắm tay nhau dàn hàng ngang nhảy sóng, cười nắc nẻ . Nước biển vào mắt cay xè, có lúc há miệng cười nước biển nhảy vào mằn mặn. Cười! Cười!Cười! Chị thầm nghĩ :”Có lẽ con Nguyệt thấy gia đình anh chị hạnh phúc ra sao” Nhảy mệt, ngồi ngâm nước! Sóng biển vỗ nhè nhẹ vào mặt, vào vai cảm giác ấm áp! Mặt trời lên đỉnh đầu. Cả nhà lên nhà nghỉ choàng khăn lông, áo khoác tắm. Chị Nhàn lấy lọ muối đậu, dỡ cơm nắm ra, lấy dao xắt từng lát dày khoảng 1,5 cm cho anh Bình và các con chấm muối đậu ăn ngon lành. Chị lấy chai nước và mấy ly nhựa ai uống tự rót. Gia đình anh Hoàng ngồi gần đó thấy bên chị mỗi người cầm một miếng trắng trắng, chấm muối đậu, ngạc nhiên hỏi: – Anh chị ăn bánh bò trừ cơm à? – Không, cơm nắm! Anh vừa cười vừa trả lời. Họ không biết cơm nắm là gì liền bước qua xem. – Ngộ quá hén! Chị lấy dao cắt một góc mời người đồng nghiệp của anh. – Chị thử đi! – ” chấp….chấp”…. Ngon! -Món này lạ quá hén! Nào giờ tôi mới thấy đó! Sao chị biết làm hay vậy!  – Món này của người Bắc. Bạn đồng nghiệp của tôi chỉ tôi làm đó.  – Làm dễ hong chị? – Dễ ợt hà! Chị muốn làm hong? – Dạ muốn, chị chỉ tôi làm đi! Ăn ngon thiệt! Rồi chị Nhàn chỉ chị Hoàng từ khâu cơm chín xúc ra nắm , nhồi, đập ra sao… – Dễ hén! Để tôi dìa làm cho chồng con tôi ăn thử  – Cám ơn chị Bình nhiều nhen! – Có gì đâu chị Hoàng! Chị em mà! Trong lần đi làm đêm, chị Loan, bạn đồng nghiệp của chị, người miền Bắc đem cơm nắm vào ăn rất ngon. Vì làm ca đêm, chiều bốn giờ rưỡi đã ăn cơm, rồi đạp xe 7 km đến sân bay, tối thường đói, phải đem thức ăn theo. Chị hỏi chị Loan cách làm và hôm nay chị trổ tài làm món Bắc. Anh Bình và ba đứa nhỏ ăn rất ngon miệng. Mấy gia đình khác người đem xôi muối đậu, muối mè, người đem bánh mì kẹp thịt nguội…. Công nhân ai cũng nghèo đi chơi xe công ty, đem thức ăn, thức uống theo. Không ai đi ăn tiệm cả. Anh Bình và mấy đứa nho chờ chị nói chuyện với chị Hoàng xong nắm tay kéo chị đi: – Xuống nhảy sóng tiếp mẹ! – Đi! Chị Nhàn nói! Cả nhà xuống biển – lại nhảy sóng- ngâm nước biển- giỡn sóng…

Khoảng gần 4 giờ chiều, Trưởng đoàn thổi còi tập họp, lên xe về Saigon. Các con hồ hởi! Anh Bình và chị Nhàn cũng thấy vui! Chị Nhàn chỉ một lần duy nhất thấy ” Nguyệt”, sau đó dù nhiều lần chị có liếc tìm mà tuyệt nhiên không thấy  Nguyệt lần nào nữa. Hai chủ nhật tiếp theo anh chị và ba đứa nhỏ vẫn đi Vũng Tàu,vẫn vui vẽ như lần đầu và đều không gặp  Nguyệt. Tuần lễ thứ tư đến ngày thứ sáu 3 đứa đều nói: – Con hỏng đi Vũng Tàu nữa nghen mẹ . – Con ngán tới cổ rồi, con chị vừa đưa bàn tay xoè ra để ngang cổ vừa nói. – Hỏng đi thì ở nhà với ông bà nội, ba mẹ đi à nghen. – Dạ!  Vậy là chị Nhàn và anh Bình đi lần thứ tư. Cũng lập lại ngủ trên vai anh, ra Vũng Tàu nằm ngủ một chút. Anh vẫn đi bên chị như 3 lần trước. Cũng không thấy  Nguyệt, nhưmg không có con theo anh chị thấy êm ả quá, không rộn ràng chí choé! Nên sau đó chị không rủ anh đi nữa! Một hôm chú ba Linh qua chơi, hỏi chị: – Chị làm sao mà anh Ba với con Nguyệt dang ra vậy? – Chị đâu có làm gì đâu? Đi Vũng Tàu hoài là họ phải dang ra thôi! – Chị hay thiệt! Hơn Hoạn Thư gấp chục lần! Chị em cùng cườì.

 NGUYỄN THỊ BÉ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác