Xem tiếp

" />

TẢN MẠN ĐẦU XUÂN

Ngày đăng: 10/02/2022 09:05:39 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Mùng 6 Tết, xe xuôi về xứ biển sau quá nhiều ngày khoanh chân bó gối. Bóng ma covid vẫn như lãng vãng đâu đây!
Trước sân Trúc Lâm Thiền Viện là rừng dương xanh chắn gió. Đưa mắt về xa, biển lấp lánh, rì rào. Sóng nói gì với tôi? Với người trai năm nào một thời xuôi ngược? Lời sóng vẫn là lời muôn năm xưa. Nó nhắc tôi rằng, ở đây, biển vẫn nhớ, ghi lòng tạc dạ.
Tôi ngẫng đầu nhìn lên khoảng không vút cao. Mênh mông quá! Nó thẳm xa đến nỗi ta không còn chỗ để trụ và khiến lòng trống trơn, vắng lặng. Sóng vẫn mênh mang lời sóng. Ngôi tượng Đức Quan Thế Âm trắng màu sương pha, màu nắng dịu, với đôi mắt dõi ngàn biển xa. Ngài đang lắng nghe tiếng gọi của thế nhân muôn cõi để giải khổ. Cành dương hay dương liễu? Biển hay cam lồ? Nguồn thương xót, lòng bi mẫn, vô lượng!
Rời Khoán Tiều, xe về Cồn Trứng. Người du Xuân tấp nập. Mùng sáu vẫn như chưa hết Tết! Lũ trẻ vẫn nô đùa bên dòng nước mát, ngầu đục. Những hàng cột điện gió vút cao. Những cánh quạt lặng lẽ. Nó làm biển bớt cô đơn hơn như tôi từng biết. Chúng tôi, lớp người tạm gọi người xưa, sống hết thời trai trẻ vẫn chưa một lần diện kiến Ba Động. Chưa một lần nhúng chân trên nước mặn của biển quê mình dù “ đứa” nào cũng thuộc:” Biển Ba Động nước xanh cát trắng- Ao Bà Om thắng cảnh miền Tây…”
Đứng trước biển ta thấy mình.. bé hơn bởi cái mênh mông vô bờ. Và, thấy yêu đời, yêu người hơn, cần có nhau hơn…
Xe về khi chiều xuống. Thắp nén hương cho Cô Chín, cho Năm Diệp, những người đã một thời bảo bọc, cưu mang tôi. Một chút ngậm ngùi. Tiếc cho lúc đất nghèo, người sống lao nhọc. Lúc đất sống thì người hoá đất!
Chuyến về, tôi nghe bác tài hỏi, có người nói, ngày xưa, ở Trà Vinh, có núi. Và núi ở Cầu Ngang, đúng không?- Tôi hỏi lại:- cháu nghe ai nói?- Là một ông lão hơn trăm tuổi, nói khi đi du lịch (mà cháu ấy là người đưa đón). Tôi ngẫm nghĩ và bất chợt khi xe rẽ vào một ngã ba: Sơn Lang. Chúng tôi đến thăm vợ chồng người bạn ở Tân Lập. Con lộ cát ngày xưa mịt mù bụi tung giờ đã là con lộ nhựa khang trang. Bữa tiệc cà phê ấm tình bằng hữu. Vợ chồng anh quyết liệt đãi ăn và chúng tôi, rất tiếc phải từ chối vì quá no khi ghé Đại Dương Quán ở Long Toàn. Cám ơn tấm lòng hào sãng, hiếu khách của người con vùng đất Sơn Lang, Tân Lập, Thị Ròn..: Vợ chồng anh Trương Thanh Hoá.
Sơn Lang. Một địa danh tôi từng được biết qua những lần đi sưu khảo. Hồi đó, từng nghĩ rằng, Sơn là núi- là vùng đất nhiều gò cao, động nổi! Sơn Lang còn có tên gọi Long Sơn, nổi tiếng xứ dưa hấu ngon. Phải chăng địa danh này đã đã làm người ta liên tưởng đến núi. Long Sơn, Sơn Lang, Thạnh Hoà Sơn rồi Tập Sơn… Đâu đâu cũng núi?
Thật ra, Sơn Lang là vùng đất nhiều cau, một sãn vật quý, được thu hái và bán đi khắp nơi từ thời các vua Nguyễn. Trong các vị thuốc Đông y, Binh Lang là hạt cau khô, một vị thuốc quý. Có hai loại cau: Gia Binh Lang là hạt cau vườn nhà và Sơn Binh Lang: hạt cau… rừng! Vậy Sơn Lang: Cau rừng. Sơn thành.. Lâm!
Các vị nào làm nghề thuốc Bắc, biết vị cau rừng này, một vị thuốc quý. Tên thuốc.. trang trọng lắm: Hương phụ là cỏ cú, vỏ quýt: Trần bì, vỏ cau: đại phúc bì….
Giả từ xứ biển với những động cát cao, tiếng biển rì rào. Chúng tôi về lại Trà Vinh với chầu cà phê quen thuộc, chia tay. Mong sao đừng ai mang con covid ấy về nhà để còn tiếp tục công việc dang dở. Chợt nghĩ về núi ở Trà Vinh!
Núi?
“Núi cao chi lắm núi ơi
Che khuất mặt trời chẳng thấy người thương!”
Thấy hoài mà, giờ thì không cần phải núi cũng khuất, cũng thấy người.. dưng! Có lẽ, bài viết này cũng đủ trả lời bác tài trẻ.
Cám ơn bạn bè đã tài trợ cho chuyến du xuân này thay cho tiệc tất niên.
Chúc tất cả bình yên.
Khuya mùng 9 Tết Nhâm Dần
Hồng Băng
H1
H2
H3
H4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác