GIA CỐ MÙA XUÂN

Ngày đăng: 14/02/2022 09:09:40 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Bữa nay mùng…11 tháng giêng , tết đã qua , xuân đã tàn , mấy gốc mai già nhà tui chồi lộc đã vượt xanh um .Còn mùng , chưa qua mền thì coi như …còn tết , xong tết nguyên tiêu , xuân mới là thiệt là tiêu .Mấy ngày nay tui nổ lực gia cố mùa xuân U 70 của tui để bước vào chuyến đi phượt dọc bờ biển quê hương đường dài ngàn cây số từ Saigon ra Huế với giã quì thân thiết .Những lão bà bà tụi tui ham vui thì nhiều mà sức khỏe ở giai đoạn tiêu điều , đang về chiều như tuổi tác .
Có chút xíu trở ngại khi hôm kỉa , hôm kia bổng dưng tui muốn …cảm. Nào giờ, dân miệt vườn tui cảm thì cứ cảm , trị cảm bằng cạo gió , xông hơi , nghỉ ngơi , uống nóng chanh gừng mật ong , không uống thuốc cũng qua . Ách xì , sổ mũi , ho hen , nhức đầu là bệnh dân gian , đâu cần đi thăm bác sĩ .Cả đống cây cỏ trước ngỏ sau hè là dược liệu để chi , quơ mỗi ngày một ôm , nấu nồi xông hơi bốc khói thơm lừng . Xông sáng , xông chiều , siêng thì xông luôn cữ tối , cảm kiểu nào cũng cút lẹ , mình thắng nhanh . Dân miệt vườn tui sống đơn giản , có bệnh sơ sơ cũng như coi như đang giỡn , như đời thường đói ăn rau , đau nằm đó , bệnh nhiều thì trị bệnh , bệnh trị không hết thì chết . Hồi xưa chết thì chôn , giờ cái choice thứ hai : thiêu . Trong thời đại @ , cái chọn lựa thứ hai coi bộ tốt hơn nhiều lắm đó , chả là trong giai đoạn toàn quốc gia mắc dịch , hỏa táng là biện pháp tối ưu vì không người nào được chọn một trong hai .
Cho nên từ hồi dịch dã tới giờ , người ta có cái nhìn khác về bệnh cảm, nó được nâng lên tầm quan ngại có dính líu tới cô …Vy . Hể ai bị ể mình là nghĩ ngay tới …em ấy . Tui cũng vậy , mấy bữa tui sụt sùi nhức cổ đau lưng , cô ấy cứ ám ảnh tui dù tui đã 3 mũi chống lưng , đỡ gối .Tui đi mua que về thử , long trọng đại sự còn hơn lần đầu tui biết xài que để thử…thai ! Tui không sợ cộng trừ gì ráo trọi mà tui lại sợ cái cảm giác buốt tới óc o khi máu mũi lần nào bị ngoáy là cứ …xịt ra .Tui bèn ém nhẹm cái que , tự gia cố mùa xuân của tui bằng bài thuốc đông y truyền khẩu. Qua 3 ngày tui khỏe re , không cần biết cô ấy có ghé qua cuộc đời tui mấy bữa trước hay không . Bữa nay tui lên đường đi phượt với giã quì , đường dài ngàn cây số , tui tỉnh bơ như chưa từng có chuyện cạo gió , xông hơi. Tui dím luôn cái chuyện làm mình làm mẩy của tui nên tụi giã quì cũng đâu có biết rằng tui từng nghi ngờ mình bị dính Omicron !
Một ngày đi qua 4 vùng miền từ Đồng Nai , Bình Thuận , Phan Rang, Khánh Hòa , thân già thấm thía cái mệt đường dài . Buổi chiều kéo nhau đi ăn cơm niêu nổi tiếng của Nha Trang mà vừa ăn tui vừa …..ngủ gục ! Nhớ hồi hai mí tuổi , sức khỏe như trâu , đạp xe 30 cây số lên dốc, xuống dốc , đèo thêm một đứa bạn mà không mệt ; giờ khác xa , ngồi xe một ngày đã thấy …ông mê !!! Vậy mà nào giờ tui tin mình cũng gừng già đó chớ ! Ai ngờ , chỉ một ngày thử sức , dù có là ớt sừng trâu cũng héo queo với xứ miền trung đầy gió như phang , ngập nắng như rang ,nói chi tụi tui , gừng già ngập nước ! Dù gì , tụi tui cũng đáng biểu dương vì gừng già sắp rụi giã quì vẫn còn …cay cay sau thử thách ngày thứ nhất .Bởi vì :
“Ớt cay gừng cựu cũng cay
Ớt cay theo ớt gừng cay theo gừng !”
( tui sảng sốt làm thơ á ! )
(11.2.2022)
Nguyễn Ngọc Hạnh
H1
H2
H3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác