Phút giao mùa năm tháng
1-Phút giao mùa giữa tháng mười hai và tháng giêng . Năm tàn để bước qua năm mới…
Cái khoảnh khắc cũ mới , cái khoảnh khắc cánh cổng thời gian khép mở… gần như sợi tóc, gần như khi ta đưa tay áp lên ngực cảm được nhịp đập con tim hay như nụ cười hân hoan trong tiếng đếm ngược thời gian … 10-9-8-7…. 1… pháo hoa bừng sáng trên bầu trời , những cái ôm thân thiện cùng câu chúc lành bình an hạnh phúc tròn một năm .
2-Tiễn tháng mười hai đi…Cũng đồng nghĩa với một năm nữa của đời người khép lại. Giây phút hồi tưởng về kỷ niệm buồn vui đan xen trong một năm qua…Cột mốc thời gian khi nhớ về…Rồi tất cả sẽ được gọi là quá khứ.
Tiễn tháng mười hai đi… Tháng cuối cùng của tờ lịch, đã mỏng dần từng ngày… từng ngày .
Ước vọng nào vẫn còn vướng mắc chưa thành ? Giấc mơ nào mang theo vào năm mới ?
Buông bỏ ! Nắm giữ ! Buông bỏ! Nắm giữ ! Đóa hoa hồng được ngắt đi từng cánh để tìm câu trả lời .
Cánh cổng thời gian vẫn muốn đưa tay kéo lại .Giây phút nầy như một nốt lặng của tháng năm.
3-Đón tháng giêng… tháng của niềm tin và hy vọng.
Như trang giấy mới của thời gian chờ tay viết. Như con đường trước mặt chờ bước chân người.
Trong cái lạnh của những ngày cuối năm và ngày đầu một năm , nơi đây, đều như nhau… Có khác chăng là hôm qua tuyết rơi,có chút buồn mênh mang về thời khắc năm cùng tháng tận. Hôm nay trời quang, mây tạnh, có chút nắng, chút gió, và hy vọng của con người nhìn tương lai trước mặt.
Có khác chăng sau lưng là quá khứ, trước mắt là tương lai
Đón tháng giêng, đón những mong chờ, vì hiện tại vạn vật như đang nằm trong giấc đông miên, chờ mùa xuân đến…
Ngọn đồi tuyết trắng sẽ có hoa vàng nở mùa xuân. Cây trơ cành sẽ xanh lại .
Tháng giêng… bao giờ cũng giống như tâm hồn của cô bé, thuở nhỏ được mặc chiếc áo đẹp, xun xoe khoe bạn. Nhìn năm mới về bằng đôi mắt trong veo và nụ cười thánh thiện.
4-Giao mùa giữa cuối tháng mười hai và tháng giêng …trong tim tôi hình như buồn nhiều hơn vui thì phải… vì vẫn nhớ đến cái chết của những người thân yêu, bè bạn. Dẩu mừng cho họ đã không còn phải khổ đau vì bệnh tật…Tự nhũ lòng ai rồi trước sau đều phải vậy… nhưng trong phút giây vĩnh biệt, con tim mình cứ đau!
Gói lại những điều không như ý, cất vào ngăn ký ức.
Lấy ánh mắt yêu thương để mở rộng tâm mình , nhìn đời nhẹ nhàng hơn. Không buồn lo, sống chậm lại một chút ( Tự hứa với bản thân sẽ cố gắng để được chút nào hay chút ấy, chứ thật ra tâm tư còn nhiều vọng động lắm)…
Vui tiễn năm cũ đi và đón mừng năm mới đến.
Trong bước đi thật nhẹ của thời gian. Vòng tuần hoàn của lượng trời vô tận.
Tôi cúi đầu cảm tạ ơn đời ban cho sự bình yên… và…
Trong im lặng…hình như có đóa hoa vô thường nghiêng xuống tim tôi.
Phạm Thị Trí
ĐỌC BAI VIẾT CỦA CÔ VÀ NHẬN THẤY RẰNG ,,<< TRẦN GIAN NHƯ QUÁN TRỌ, NGƯỜI ĐỜI NƯƠNG NÁO ĐÂY THÔI ….>>