NẾU ĐỜI KHÔNG NHAN SẮC ?
Chợt nhớ lại cảm giác bị ….xúc động vẫn còn mới tinh tinh như vừa cắt chỉ vào buổi chiều hôm kỉa hôm kia khi tui mở cái hộp trang điểm , cầm lại cây son , mở lại cái hộp phấn hồng mà trét trét bôi bôi lên mặt cho một cái hẹn …hội ngộ chiều hôm. Hơn nửa năm cứ ru rú trong nhà , tự điển sắc đẹp của tui bị chuột gặm hồi nào mà mất tiêu cái trang .. . how to apply makeup ?
Chiếc hộp nho nhỏ xinh xinh đựng đồ trang điểm y xì sáu tháng niêm phong . Tui lấy cây bút kẽ mày cùn đầu , ngồi chuốc lại cho sắc , mở thỏi son chỉ còn phảng phất tàn hương nhè nhẹ , quẹt quẹt trên môi. Mở cái nắp hộp phấn hồng rít chặt cứng ngắt cứng ngơ như bị rỉ sét bên trong , tui gồng mình vặn muốn trẹo tay, cái nắp mới bung ra. Rồi tui xàng qua góc nhỏ trong nhà , nơi tui hay dành cho việc ….hóa trang mỗi khi đi làm , đi chơi hay đi đám cưới , nó đã bị xí lơ như cái hộp xí xọn đã bị bỏ quên trong hốc tủ tự rày .Nó bị bỏ quên trong thời dịch vật , việc xảnh xẹ, xe xua có nghĩa gì đâu trong lúc cái sống cái chết ngắn dài chưa được tấc gang ? Cái thói quen săm soi quần nầy áo nọ , điểm điểm trang trang một cách rất đàn bà của tui cũng bị xếp xó , số phận những thỏi son những hộp phấn nền, phấn phủ , phấn hồng cũng phải ngủ đông hơn sáu tháng . Rồi chiều hôm bữa , tui gặp lại tụi nó , tui cảm động tim muốn rụng ra ngoài mà chắc tụi nó cũng mừng rơn trong bụng ?
Từ khi tui biết mình già , mình xấu , tui không bao giờ đến nơi công cộng mà để nguyên mặt mộc . Tui không đủ tự tin khi trình nguyên cái mặt mốc khơi khơi mà thiếu chút phấn , chút son. Vì tui già , tui xấu , tui dấu , tui che , có đắc tội với ai đâu mà ngại . Một chút trang trí trên cái mặt nặng chịch thời gian như một cách vừa tự trọng vừa tôn trọng người đối diện , dẫu biết thừa rằng, có sơn phết lên gỗ mục thì gỗ chỉ được phủ nước sơn , nhưng thà vậy còn hơn gỗ triền miên mục rã ! Một chút kem lót , chút phấn để dấu bớt dấu chân …khủng long trên mặt , một chút phấn hồng hồng trên má để che đi mấy dề mụn trứng cá, làm chổ ẩn thân cho dăm ba cái mụn trứng …cút to đùng , chút đo đỏ trên cặp mỏ khô da cũng làm đời bổng reo vui khi soi gương thấy mình đẹp hơn chút xíu so với cái xấu bình thường mỗi ngày mình cứ triền miên sở hữu .
Tui yêu những sự đẹp trên đời ở cái xứ trăm năm nầy hết sức .Đối với pháp hữu tình tui càng mê dữ , dù là vẻ đẹp của nữ hay nam. Tui say mê nhìn đứa trẻ mới ra đời , ghiền nhìn miệng cười của nó , thích dõi theo nó đẹp xinh từ lúc nhỏ tì cho tới lớn .Tui ưa ngắm nhìn con gái điệu đà
, trai đẹp thanh tân với thể hình 6 múi ! Tui yêu cái lưng thẳng băng của các thanh niên nhiều tuổi với mái tóc trắng như bông , nhanh nhẹn trong tác phong ông già gân ngoài bảy chục . Tui yêu dung mạo gọn gàng thanh mảnh , không bồn bệ , bề bộn của các thiếu nữ lâu năm , liếng thoắng dáng duyên dù đã làm tới gái bà nội ngoại.Sinh vật con người kỳ diệu làm cái xứ trăm năm lung linh lấp lánh sắc màu hạnh phúc.
Mỗi lần tui đến bệnh viện tái khám , thường tui vẫn thấy những hình ảnh nhếch nhác xuề xòa đến tội nghiệp của nhiều phụ nữ , xồn xồn có , quá trung niên có , và già sụm cũng có quần vận áo vo đi chửa bệnh ngoại trú với cái bề ngoài y chang như đang ở trong nhà bếp. Tui thấy thương cho phụ nữ mình hết sức , cả đời hy sinh cho chồng con tới lúc già nua bệnh tật thì đi chửa bệnh qua loa lấy có ! Dù gì, sự tươm tất cũng làm người tiếp xúc bớt phần dễ ngươi coi thường , lịch sự chỉ cần ở mức tối thiểu với mình cũng quá vui lòng khách đến .Theo kinh nghiệm thường xuyên lui tới chổ Y trường của tui , tui biết vì sao các cô y tá , điều dưỡng khó đăm đăm hay nhăn nhó vẫn gọi tui là bà , thay vì kêu tui là bà già nọ bà già kia , và họ luôn nói chuyện với tui bằng cái giọng nhỏ nhẹ khẻ khàng cho dù tui có lẩm cẩm hỏi đi hỏi lại điều tui cố tình không chịu hiểu chớ họ không hề ong óng lớn giọng la rầy bà già tui , cũng có vẻ …văn minh !!!
Tui , bà giáo già dạy ngoại ngữ mà bản chất tui lại mê ngoại hình hết sức ! Chiều nay tui vui vì tui có dịp sửa soạn ra ngoài có hẹn. Mẹ Đốp tui sửa soạn trịnh trọng trịnh tràng cở huyện quan sắp đi .. khám điền thổ . Lòng tui hưng phấn khi ngồi trước gương trét trét thoa thoa cái mặt mo cau đang độ trổ đồi mồi . Dù bây giờ mắt đã hết long lanh nhưng hình bóng của một trời ký ức vẫn ngời ngời trong đó . Từ khi là con nít rồi là con gái , rồi làm thiếu phụ cho tới khi đã là một bà già , tui vẫn thích làm đẹp . Bây giờ trên phây còn thêm cái khoa đẹp ảo , hùa theo cũng mua vui một vài trống canh chớ có chết thằng tây nào , hơi đâu mà kiêng với cữ. Coi như là sự tử tế đối với bản thân, sự lịch sự lịch sàng của bà già học đòi thanh lịch . Tui nghĩ tui có lịch sự với đời một chút thì đời cũng lịch sự với tui nhiều chút , cũng là một dạng …đầu tư sinh lợi thế thôi.
Nếu làm đẹp mà nó không đẹp thêm chút nào ,thì …thôi , lần sau làm lại, dễ òm vui vẻ .Trước khi cất cái hộp phấn son vào chổ cũ , tui dòm lại tui lần nữa trong gương , cười với tui một cái ! Và … vui ghê , ngay tức khắc , cái bà già đẹp đẹp trong gương cũng cười đáp trả cho tui. Coi như là phần thưởng mì ăn liền do tự thân tui vận động . Tui bước ra đường dù chiều tà nắng nhạt với cái bụng tui vui , với cái miệng tui đang cười dù không ai thấy vì tui vẫn phải đeo khẩu trang để phòng dịch vật . Tui vui vì chiều nay tui có hẹn hò .
Cuộc hẹn với tụi…giã quì !!!
11.11.2021
NGUYỄN NGOC HẠNH