DƯ CẢ TRỜI ĐAU của Lâm Băng Phương

Ngày đăng: 7/06/2021 06:32:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
DƯ CẢ TRỜI ĐAU.
Phượng thắp lửa Ve ngâm mãi bài thơ
Gợi lên khúc tâm tư lời đã cũ
Tôi và Em hai mảnh đời dang dở
Vạn nẻo đời chìm nổi một thời xuân.
***
Tình yêu đầu đã chấp cánh xa xăm
Để nơi đây mưa giăng buồn phố hạ
Những giọt nhớ đọng trên từng phiến lá
Bước chân buồn sỏi đá cũng buồn theo.
***
Em nơi đâu gieo neo đời sương gió
Bến bờ nào có sạt lở thương đau
Vết cắt nào hằn nhan sắc úa nhàu
Em đi mãi theo dòng đời trôi dạt.
***
Mùa hạ về ở nơi miền xa lắc
Em có còn nhắc nhớ chuyện ngày xưa
Thuở hai đứa cùng ngắm hoa phượng nở
Em bảo rằng màu đỏ máu con tim.
***
Mùa hạ về theo lối cũ đường quen
Thiếu dáng Em như cây khô trơ lá
Trái đất tròn sao ta xa nhau quá
Thiếu Em rồi Tôi dư cả trời đau.
O7/06/2021.
Lâm Băng Phương
-Ảnh: Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác