YÊU NHAU MẤY NÚI CŨNG TRÈO

Ngày đăng: 12/05/2021 08:30:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chuyến đi Đông Bắc năm 2019 đoàn chúng tôi có ba mươi mấy người cả nam lẫn nữ. Người trẻ rất ít, phần lớn là U80, U70. Chuyến đi dài ngày di chuyển liên tục bằng xe hơi trên đường đèo nên không ít người xuống sức thấy rõ. Tại những điểm phải leo lên những bậc tam cấp cao hay đi bộ nhiều hầu hết đều ở bên dưới, số người lên được đến nơi đếm chưa đủ năm ngón tay. Trong số ít chinh phục độ cao luôn có một cặp vợ chồng anh suýt soát tám mươi, em xấp xỉ bảy mươi là họa sĩ Lê Triều Điển và nhà thơ Lê Triều Hồng Lĩnh.

Ai từng đến Núi Đôi ở Quản Bạ Hà Giang hay xem internet đều biết đây là một kiệt tác thiên nhiên với bài thơ Núi Đôi nổi tiếng của Vũ Cao thì việc được nhìn thấy tận mắt còn gì tuyệt bằng. Biết thì biết vậy nhưng khi nhìn thấy những bậc tam cấp cao vời vợi ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Tôi nhớ không lầm hôm đó đoàn chỉ có vài người leo tới đỉnh và cặp vợ chồng nói trên ung dung từ trên cao đi xuống trong ánh mắt thán phục của nhiều người.

Giống như Núi Đôi ai đến Hà Giang cũng muốn đến cột cờ Lũng Cú nơi tiếp giáp cực Bắc Việt Nam. Nhưng cảnh giành giật bát nháo giữa các tay xe ôm người dân tộc và xe điện của công ty du lịch dưới chân cột cờ chiều hôm đó đã làm mọi người chùn bước. Sau vài phút lưỡng lự cả đoàn quyết định ở lại bên dưới bất ngờ thấy cặp vợ chồng họa sĩ đã ngồi gọn gàng sau lưng một tay xe ôm chuẩn bị xuất phát.

Tương tự chuyến đi Đông Bắc, tháp Bánh Ít Bình Định nằm trên một ngọn đồi cao rất đẹp. Đa phần người lớn tuổi đi nửa chừng rồi dừng lại chiêm ngưỡng tháp từ phía xa. Bản thân tôi cũng chưa lên tới chân tháp đành phải giơ cao điện thoại chụp hình. Chiều về thấy hình ngọn tháp cao nhất có bóng của hai nhân vật được nhắc đến nãy giờ.

So với tuổi tác và sức khỏe nhiều thành viên trong đoàn trẻ hơn, khỏe hơn nên khả năng “ leo núi” của anh chị luôn làm chúng tôi ngưỡng mộ. Sau khi đọc Hành Trình Phù Sa của anh và Thơ Tranh của chị tôi được biết anh chị còn chung lưng đấu cật vượt qua nhiều ngọn núi khác trong đời thường lẫn nghệ thuật. Trong một bài báo mới đây anh bộc bạch: “ Tôi biết ơn vợ tôi. Chúng tôi vừa là vợ chồng vừa là bạn bè, vừa là đồng nghiệp. Sống đến nay cả hai chưa cãi nhau to tiếng. Tôi có thể toàn tâm toàn ý cho tranh, gốm là vì có nửa này.”(1) Còn chị thì viết “ Em lặng lẽ bên đời anh tất bật. Mặc cho vòng quay cuộc sống cứ xoay vần. Lặng lẽ bên đời một bóng em. Cho anh chút hương hoa chút vầng trăng huyền ảo. Đêm tuyệt vời sau ngày huyên náo. Lặng lẽ bên anh, em ngọn gió dịu dàng”(2). Năm mươi năm chung sống họ đã cần thiết đời nhau đến dường nào.

Sáng nay đến dự cuộc triển lãm 50- 70- 80 của anh chị khi tình hình Covid đang căng thẳng. Không có lễ khai mạc không có nghĩa đánh mất đi sự ấm áp. Bạn bè, người quen, gia đình lần lượt đến chung vui. Những nụ cười ẩn giấu sau lớp khẩu trang, hoa tươi khắp nơi gởi về. Vòng nguyệt quế dành cho hai nhà leo núi nửa thế kỷ đồng hành cùng tình yêu và nghệ thuật bấy nhiêu cũng đủ.

QUANG ĐẶNG ( 5/2021)

1/ Nừa Thế Kỷ Nương Nhau Qua Mưa Nắng( TT online)

2/ Lặng Lẽ: thơ Phạm Thị Quí Hồng Lĩnh.

 

Hinh 4

+1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác