NỤ CƯỜI MONA VÀ CUỘC HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Ngày đăng: 6/04/2021 10:16:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Tui gọi nhà thơ PHẠM THỊ QUÍ bằng cô không phải vì cô lớn nhiều tuổi hơn tui mà vì lòng tui trân trọng một tài hoa nữ giới. Chắc cô không hiểu ‘ nội tình ‘ trong bụng của tui nên biểu tui gọi cô bẳng chị ; chị nói vui là ‘ để thấy …chưa già !’ . Tui y giáo phụng hành nhưng trong lòng vẫn coi chị là Cô , cô của một tiền bối trong một vũ trụ đầy thơ , cô của một phụ nữ trung hậu dịu dàng , rất truyền thống lại rất chan hòa với nụ cười luôn chực nở trên môi . Chị tặng tui tập THƠ TRANH , chị bảo đọc để …ngủ ngon.Tui đọc thơ chị , tui xem tranh chị vẽ mà lòng nghe bổi hổi bồi hồi . Qua thơ , qua tranh như chị đang kể chuyện tình đêm khuya bằng thơ dịu dàng rót vào tận tim gan . Chị thủ thỉ những câu chuyện về hành trình hạnh phúc của một nụ cười , trong đó nhiều lắm , chị nói về ‘chàng’ của chị . Nụ cười đó như vỗ về tâm hồn tui yên ắng , tui đi vào giấc ngủ ngọt ngào mà giọng kể của chị vẫn rót mật vào tai , lời thơ ở lại trong tiềm thức của tui sâu đậm . Dường như tui thấy phía sau nụ cười an lạc của chị là vô vàn sự trăn trở, bất chợt tui lại băn khoăn về hạnh phúc của một tài năng .
2. Tui thích thơ chị như thích nụ cười của chị khi phát hiện nó giống… Mona . Chị cười không rộng , không phải cười hả hê vô nghĩa mà rất bình an , hài hòa với ánh mắt quang minh của chị . Nụ cười đó là hoa hồng của tình yêu kín nhiệm , không có sự nghi ngờ , sẵn sàng dấn thân làm sứ mệnh nghệ thuật với chàng họa sĩ tài danh .Và chị , nhà thơ với tâm hồn diễm lệ, chị đã …trợt vào chàng bất ngờ như số phận đã an bày.
Trời phập phồng cơn mưa tháng sáu
em ngả vào tôi cú trợt bất ngờ
mưa dập dìu từ sáng đến trưa
không có chổ cho mặt trời thức dậy”
“trời tháng sáu mưa buồn hiu hắt
tôi dìu em đi cuối đất cùng trời “
Bàn tay tui thô nhám không dám chạm vào tranh lụa của chàng họa sĩ vì chưa thấu hiểu khung trời hội họa , nhưng thơ của chị là tơ óng ả mượt mà tui đã cảm nên hai bàn tay chạm vào và tui hứng đủ cả hai tay .Tui thấy nụ cười chị trìu mến thương yêu dành hết cho chàng , người duy nhất chị chọn trong 7 tỉ con người trên trái đất khi chị thay lời chàng để tỏ rõ đục trong.
“Em hãy như xưa lúc thuở đầu
Vẫn cứ nhìn nhau yêu say đắm
Vẫn cứ chung tình mãi trước sau
Cùng sớt chia nhau lúc khổ đau
Từ lúc tóc xanh đến bạc đầu
Cùng nhau hạnh phúc trong gian khó
Cùng ướt khi mưa nắng dãi dầu”
Tình yêu nó đến từ khi chị biết cười , biết làm thơ , nó càng bển vững khi cùng chàng họa sĩ lúc chưa thành danh nắm trong tay cục đất sét Cổ Chiên , thăng trầm mấy đổi lênh đênh thử thách .Mấy mươi năm chị luôn lặng lẽ bên chàng làm chiếc bóng , làm cả linh hồn cho công cuộc đãi vàng trong cát mà xây nên lâu đài diễm lệ ngày nay.
Em lặng lẽ bên đời anh tất bật
Mặc cho vòng quay cuộc sống cứ xoay vần
Lặng lẽ bên đời vẫn một bóng em
Cho anh chút hương hoa chút vầng trăng huyền ảo
Đêm tuyệt vời sau ngày dài huyên náo
Lặng lẽ bên anh , em ngọn gió dịu dàng “
Sự lặng lẽ của một tình yêu dâng hiến, bền bỉ , thiết tha là cội nguồn của một nụ cười viên mãn trên môi.Nụ cười bí ẩn Mona trên khuôn mặt chị vẫn thách thức sự khám phá đa chiều từ người thưởng ngoạn . Người ta nói phụ nữ hay cười là phụ nữ đã khóc thật nhiều và đã ngộ ra rằng không còn gì đáng khóc nên không thèm nghiêm mặt với ai. Điều nầy không biết có đúng với chị hay không , nhưng trong thơ đã không ít những nổi buồn , những nổi cô đơn mà chị , chỉ mình ên trăn trở .
“nổi buồn
không có đoạn kết
niềm vui
không có khởi đầu
tôi ngồi
trong chiều tĩnh mịch
lặng nhìn
chiếc lá rơi mau”
Và những khoảng rất lặng , rất yên , một mình chị thẩm thấu sự tàn phai.
” Ta hái một đóa hoa thời gian
tiếc nuối những tháng ngày hữu hạn
Ta gãy khúc nhạc buồn không năm tháng để âm thanh lạc lòng phím tơ chùng “
Thơ của chị không thuần chỉ tình yêu đôi lứa , còn nổi bật những nổi trở trăn trên con đường nghệ thuật với những giọt nước mắt từng âm thầm rơi xuống nụ cười đang nở , rồi mím môi nuốt vội vào tim dù mỗi ngày chị luôn làm mới bản thân , làm mới nguồn thơ để giữ mãi trên môi một nụ cười lân mẫn .
Gánh đời một gánh chân như
Có không không có phù du kiếp người
Sao không gánh những nụ cười
Gánh yêu thương gánh niềm vui nhẹ nhàng
Giờ , nước từ nguồn đã chảy xuống hạ lưu , đã tràn ngập đồng bằng , chứng thực tình yêu là sứ mệnh nghệ thuật của chị đã thành , giờ là tháng ngày của nước một dòng trôi xuống , cùng vẫy vùng trong cái rộng mênh mông.
Ngày nào cũng là tám tháng ba
Em vẫn hồn nhiên vẫn thiệt thà
Cùng nhau chăm sóc cây ban sớm
Cùng ngắm hoàng hôn lúc xế tà
Chị với chàng như núi cùng mây , chị là gió cho thuyền chàng lướt sóng , chị là nước cho cá chép hóa kình ngư mà bơi ra biển lớn, thành danh .
Chị vẫn mới tinh tinh khi bàn tay nghệ thuật chạm vào với cái nhìn vẫn sắc dao cau , với cái hộp sọ luôn chứa điều mới mẻ, cho nên sắc màu chị dùng trong họa , trong thơ , đẹp còn hơn trang điểm , đẹp xinh từ xác tới hồn , thanh tân vô cùng vô tận khi chị hóa thân thành chàng mà thố lộ hết cả ruột gan .
tôi vẽ em
trong một phút tình cờ
em rã rượi trong nổi buồn mất mác “
” tôi vẽ em
quên hết những niềm đau
cho màu sắc lung linh
niềm kiêu hãnh
Có những nổi buồn
cho ta thêm sức mạnh
Và sắc màu
thay tiếng nói yêu thương “
Dù anh chị đang về phương tây đón nắng chiều rực rỡ , cuộc hành trình luôn có thêm những dấu chân sáng tạo , chị và chàng nắm tay nhau vững bước , vẫn nụ cười mang dáng vẻ Mona trên khuôn mặt đó từ thanh xuân tới mãi bây giờ .
Em ngụ trong tôi sự cứng rắn yếu mềm
của trái tim với nhiều cảm xúc
Em ngụ trong tôi những cái nhìn ngơ ngác
của hồn nhiên và phiền muộn tuổi già”
” Em trong tôi
tôi trong em ta tồn tại bên nhau
không thể tách rời
Trong khoảnh khắc, vĩnh hằng
em mãi mãi trong tôi”
Vậy đó , mà phía sau nụ cười an lạc , tui vẫn thấy chị khá lẽ loi riêng một góc trời , hòa vào một không gian sẫm màu hoài niệm , đầy suy tư về quá khứ , về cái tôi độc bộ độc hành trong tâm thức với cuộc hành trình phía trước , hoang mang .
Dường như có một mùi hương
dường như có một con đường phía xa
dường như ta vẫn là ta
ngồi yên mới biết đâu là chân như “
Trên con đường đạo chị không cần một cõi thiền cho hoàng hôn yên ả mà chị vào thiền trong yên ả buổi hoàng hôn . Những bài thơ Thiền của chị là một cách thưởng thức cuộc sống khi nội tâm mình đi sâu vào lẽ thật , đôi lúc hoài nghi , đôi khi thảng thốt trên con đường tìm lại chính mình .
vẽ tôi
tan tác
giữa chiều
bão giông
vẽ tôi
một cõi phiêu bồng
có không không có
mênh mông
phận người”
Nụ cười của chị không hề dung chứa tâm sự bất an mà truyền thẳng năng lượng lành cho người đối diện , là kết quả của một quá trình chánh định , chánh tinh tấn biến đổi thân tâm . Chị đã hành thiền trong một cõi thơ của chính mình , rất biệt , rất riêng.
Người đi từ cõi vô biên
vẫn còn giữ chút tình riêng với đời
chẳng còn ngày tháng rong chơi
chẳng còn phiêu lãng giữa đời mộng mê
thênh thang một cõi đi về “
Vượt qua được sự nghi ngờ , sự bình an đã có mặt trong tâm hồn của chị , chị mỉm cười khi thấy vạn sự giả tạm trên đời chỉ đơn giản như là.Chị là thuyền đã qua ghềnh thác , bình an về đến bến bờ .
Cứ như là vòng quay
Giữa hai bờ thực ảo
Đâu là nơi nương náu
Đâu bến đợi bình an
Ta một đời lang thang
Loay hoay tìm câu hỏi
Nhận ra ngày đã xế
Đâu cũng là chốn quê”
3. Người phụ nữ đó với nụ cười nhân hậu , dịu dàng luôn mở rộng dung lượng trái tim không chỉ cho chàng của chị mà cho cả một cõi đời chị đang và đã từng qua .Có hiểu mới có yêu thương , tình yêu của chị dạt dào miên viễn đã chứng thực một hành trình trải nghiệm miệt mài , sự nhận thức sâu dầy về đời sống nội tâm như là một thứ hương thơm của loài hoa quí , một bông hoa hồng xanh tui rất tin yêu. Hành trình nụ cười MONA LISA của chị là hành trình đi tìm hạnh phúc , và chị thật hạnh phúc trên con đường đã có và đang ” Hạnh phúc tìm được đôi khi không chỉ là những nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy ” ( Linh mục Mi Trầm) Và tui đã hết băn khoăn , tui tin ở hoa hồng , tui tin chị là một phụ nữ hạnh phúc ở cõi nhân gian
4-4-2021
Nguyễn Ngọc Hạnh
H1
H2
H3
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác