LẠI NÓI VỀ TẾT NỮA

Ngày đăng: 24/01/2021 09:57:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Đêm hôm thằng con điện về hỏi còn mấy ngày nữa qua năm mới?
Nhờ mới coi lịch hồi chiều nên mình trả lời còn 19 ngày nữa năm chuột sẽ dứt áo ra đi.
Hai mẹ con nói chuyện đủ đề tài, nhiều nhất là vụ bầu cử tổng thống. Mình chia sẻ ngày ông Trump rời Nhà Trắng mình có chút ngậm ngùi . Con nói ai làm tổng thống cũng được , nhưng cái đáng buồn là đang thất nghiệp không biết đến chừng nào. Mà đi làm lại thì sợ dịch.. đằng nào cũng buồn hết. Nó khen Việt Nam hay, khống chế dịch giỏi, mình nghe cũng hảnh diện nhiều..
Khi ngưng nói chuyện , lại không ngủ được. Nhớ câu con nói là sẽ tranh thủ gởi tiền cho mẹ ăn Tết. Hai tiếng” ăn Tết “của con gợi nhớ nhiều về những cái Tết đã qua .. Từ những cái Tết gần nhất đến những cái Tết xưa thật là xưa.
Hồi đó.. khi không khí bắt đầu se lạnh là ai cũng hồ hởi nói câu : Sắp Tết rồi ..
Mình nhớ nhất năm nào cũng vậy, bắt đầu qua tháng chạp là cả xóm xúm nhau sơn nhà, sơn cửa mùi nước sơn bay thoảng trong không khí khiến sự nôn nao càng lúc càng tăng.
Tuy nhiên không ai bảo ai, gặp nhau là bàn việc chuẩn bị tết thế này thế nọ, dẫn con đi uốn tóc, may đồ mới , dọn dẹp nhà cửa,làm bánh làm mứt hùn tiền nấu bánh tét trên nhà bác Tính xóm lộ trên. Nhà có đàn ông thì lôi bộ lư ra chùi , phơi trước nhà. Nhà đơn chiếc như mình thì phải mướn người vì ba và anh không có nhà .
Năm đó cô Tư chỉ má làm mứt me, nội việc tách vỏ rồi xâm từng trái một để vắt nước chua xong mới rải đường lên cho thấm cũng mệt bở hơi tai. Vậy mà má và chị cũng ngồi làm trong vui vẻ. Mình ngồi bên mon men xin làm một công đoạn nào đó nhưng má không cho nên chỉ biết ngồi nhìn mà ham làm quá !
Mứt dừa là dễ làm nhất nhưng sơ sẩy chút là khét như chơi nên má cũng không cho rớ vô.Rồi đến mứt chùm ruột, đó là món khoái khẩu của mình tận đến giờ mà hình như cây chùm ruột( nhớ có người gọi là tầm ruột) tuyệt chủng sao ấy nên ít thấy loại mứt này .Con gái biết mình thích nên Tết năm nào cũng tìm mua cho bằng được mà năm có năm không., tìm mua cũng không dễ gì.
Mình ngồi coi chị sên mứt mà thèm quá đi,
chị thấy tội nên gắp cho một trái , vừa thổi vừa ăn sao thấy ngon quá dễ chừng không có gì ngon hơn Má còn làm mứt bí nữa, mứt này mình cũng thích không kém , những miếng mứt lấm tấm đường ăn lúc đang làm mới thấy tuyệt. Còn mứt gừng là chê nha, nhưng má lại thích nói tết ăn nhiều quá có mứt gừng ăn dễ tiêu và ấm bụng .
Làm mứt cực khổ vậy mà sao má thích làm mỗi lần Tết đến. Mứt bán ngoài chợ thiếu gì, có khi còn ngon hơn nhà làm lại đỡ vất vả nhưng má nói làm như vậy mới thấy tết đến gần.Mứt có nhiều nhưng chỉ kể những lọai nhớ và thích thôi. Bây giờ má không còn, con nhỏ em kế mình nối nghiệp má thích gói bánh rồi làm mứt . Nó là một trong những người còn giữ một số truyền thống tết xưa và truyền lại con gái làm mình ngưỡng mộ lắm! Mình dở chuyện bếp núc chưa ai dở hơn nhưng biết sao hơn giờ. Má nói nó chỉ giỏi học và làm thơ con cóc nên châm chước cho nó thôi, mình cám ơn má điểm này đây.. Con mình bây giờ cũng toàn mua chợ, thật là mẹ nào con nấy.
Tụi nó còn ngang như cua , bảo mua chợ
là làm phước cho người bán . Có người bán phải có người mua mới gọi là đời ..
Có năm bà con bên Cần Thơ trồng dưa hấu chở hai ghe qua nhờ má kiếm chỗ cho bán. Nhờ quen biết nhiều nên má dễ dàng có một chỗ bán tết tương đối tốt.Năm đó mỗi chiều đi học về ăn cơm xong là mình theo chị đi xuống chợ bán tiếp dì dượng thật vui . Ngồi nhìn người qua lại tấp nập , cảm thấy không khí mùa xuân rộn rã làm sao!
Bây giờ những người của ngày xưa đâu còn nhưng để lại cho mình một nỗi nhớ như in Mà tất cả chắc cũng đã ngủ yên ở thế giới nào rồi. Sau này có ai nhớ mình chăng , có nhắc đến mình trong một đoản thơ văn nào chăng , có như mình đang hồi ức lại cho mùa xuân thêm tươi thêm đẹp và tiếp tục hoà vào khí thế cái gọi là Tết chứ nhỉ?
Đoàn Kim Anh
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác