NHỚ LÂM QUANG HIỂN
Hôm nay ngày sinh của anh, bạn bè chúc mừng, nhưng anh ở nơi xa không biết anh có nghe? Tôi thì lại nhớ anh nên viết lại vài giòng.
Không bết tôi và anh quen nhau tự lúc nào, nhưng có lẽ từ cái tật mê sách cũ. Anh là người thích tìm văn bia, mộ xưa, tôi là người hoài cổ, có lẽ thế nên hợp nhau. Mỗi lần tôi đi Châu Đốc là phải gọi điện để gặp anh, trước là trình diện với thổ công, sau là nói tào lao thiên địa sự. Tôi đi du lịch theo đoàn, chỉ có tranh thủ gặp anh ở những thời gian sinh hoạt tự do. Thế nên hẹn với anh 5 giờ sáng khi mọi người trong đoàn còn ngủ sau vài ngày đi đường mệt nhọc từ Sài Gòn , xuống Đồng Tháp ra Hà Tiên. Sáng sớm, chúng tôi kéo nhau đi uống cà phê, chưa có quán nào mở cửa thì đi tìm quán khác. Thấy có quán mở đèn thì nhào vô phụ chủ quán bày biện ghế bàn, pha cà phê để còn té ra thời giờ ngồi nói chuyện. Anh chuyên về khảo cổ, đặc trị “Tư liệu Bà chúa Xứ” nên những gì liên quan đến Bà , anh đều chia sẻ thông tin cho bọn tôi.
Có kỳ tôi đến Châu Đốc về chiều, tôi phải nhờ Đào Dũng tiến, người bạn ở Chi Lăng ra đón anh ở quán cà phê ngoài chợ Châu Đốc. Hai người mới quen gặp nhau nói chuyện một hồi cũng nhìn ra đồng môn cùng học Nông lâm Súc Cần Thơ, đương nhiên là câu chuyện giữa những nhà kỷ thuật nông nghiệp ở địa phương rất ư hấp dẫn. Tôi đi xe “tàu mo” ra trễ với quảng đường hơn 6 cây số, trò chuyện cũng được hơn một tiếng, thế cũng thỏa lòng gặp bạn ở địa phương.
Đi du lịch về ĐBSCL với anh Trần Vọng Đức (HTV) hồi năm 2017, tụi tôi là phóng viên nhưng cũng phải nhờ anh Hiển hướng dẫn bởi anh là thổ địa của vùng. Anh đưa chúng tôi đi núi Sam, dẫn chúng tôi đi nhà hàng Victoria trên núi để uống cà phê, đưa qua bên kia biên giớ xem chợ trời Cambodia bán buôn như thế nào? Anh đã giới thiệu với chúng tôi các quán ăn ngon bổ rẻ mà không phải là người địa phương, khó biết được. Ôi, một hướng dẫn viên tuyệt vời và chuyên nghiệp!
Cách nay sáu năm, anh lên Sài Gòn tìm tôi, rủ tôi đến những quán Trà Việt mà TS Nguyễn Thị Hải Phượng mời anh, tại đây tôi gặp gỡ các thi nhân và giới nghiên cứu, nhờ vậy tôi mới quen được Hải Phượng đàn tranh và sau này gặp nhau ở nhóm Uống Trà đi.
Những lần anh đi tái khám ở BV Đại học Y Dược, tôi cũng lặn lội từ Hóc Môn xuống gặp anh ở quán cà phê M.C cổng sau bệnh viện. Người bệnh không nói về bệnh tình của mình, có khỏi không mà chỉ sợ người đời sau không biết mộ của dòng họ Châu Thị Vĩnh Tế ở cù lao Dài, huyện Vũng Liêm ! Thật ra, anh biết tôi người Vĩnh Long nên đưa ra những di tích trên đất Vãng để tôi có dịp về quê , ghé thăm và tìm hiểu.
Anh bệnh nặng, tôi biết nhưng không ngờ anh đi nhanh như vậy. Chị Nguyên có gọi điện báo tin , nhưng hôm đó tôi đa sự không về Châu Đốc tiễn anh được. Hôn nay, nhớ về anh-Lâm Quang Hiển , xin thắp một nén hương lòng.
13/11/2020
Lương Minh
h1 Lâm Quang Hiển (áo sọc) bìa phải
h4