LỤC TỈNH MIỀN TÂY DU KÝ

Ngày đăng: 27/10/2020 10:52:02 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

1. Giật mình thức dậy dù chưa hửng sáng vì tui nghe rõ mồm mộp tiếng cười … khửa khửa khửa !!! hết mức của bà Hoành Hội , tiếng cười khắc khắc khắc !!! của bà nội Phước Tồn ,tiếng cười khịt khịt khịt của bà Ngọc Anh !!! và cả cái giọng vừa nói vừa cười khẹt khẹt khẹt của tui trong không gian nhỏ chiếc xe 7 chổ đưa ‘ ngủ đại ‘ lão nương tụi tui về Saigon sau một ngày lục tỉnh miền tây du ký. Nhớ dư âm những giọng cười bất hủ làm tui thức luôn tới sáng .

2.Giấc mơ về sáng kể lại sự tình chuyến đi miền tây 6 tỉnh , trước là đi từ thiện với nhóm Mai Vàng , sau là ngủ đại bà bà tụi tui có thêm cơ hội bù khú vui chơi. Giấc mơ đến như lần thứ hai tui được sống với chuyện mới tinh tinh ; mà là chuyện vui nên hạnh phúc của ngày hôm qua , vẫn còn đây , nguyên vẹn .Ông bà mình nói ban ngày thấy cái chi ấn tượng , ban đêm thấy y xì cái đó trong mơ. Bởi , hôm qua đầy tiếng cười trong chuyến đi về miền tây nên tối qua dù tui có ngủ ngon mê mệt mà vẫn nghe các bạn già cười sảng khoái bên tai.
Hành trình ngắn cho một ngày miền tây du ký bắt đầu từ 5g sáng hôm qua .Tụi tui cứ ‘ nhất y ‘ , không cần nhất hưỡn mà lên đường dù bão mưa số 7 ! Hành trang gọn nhẹ là cái bao tử lép kẹp sớm mai , rồi gặp đâu ăn đó như cái câu ‘ ăn quán ngủ đình’ . Bốn bà bà cùng cở U 70 , chỉ có út Huỳnh Hương U mới 60 nên nhiệt tình còn nóng hổi nước sôi , xung phong ngồi tuốt đằng sau kiểm tra độ dằn xốc đường dài đi và về gần 400 cây số. Tui được ưu tiên ngồi ghế vip vì cái lưng còn phải đeo belt an dưỡng, nhưng hình như cái đau cũng thỏa hiệp với cuộc vui nên ngồi xe suốt ngày dài tui không hề nghe …nhức nhối chổ chi !!!
Xe chạy qua Long An tới Tiền Giang leo cầu Rạch Miểu qua Bến Tre , rồi men theo đường ven biển mà chạy quanh co tới ngoài bìa , sát biển . Tụi tui đi đến huyện Duyên Hải , huyện nghèo của tỉnh Trà Vinh. Trời lúc mưa nhiều , khi mưa ít , con lộ càng vào sâu đất huyện càng hẹp , không có ổ gà mà chỉ thấy …. ổ voi !!.Những chùa Miên nguy nga lạ lẫm xuất hiện trong tầm nhìn , tui chưa kịp đưa phone lên chụp thì chùa chiền đã lùi giật phía sau . ..Điểm đến là trường Trung học Cơ Sở Đôn Xuân , nơi đoàn công tác thiện nguyện trao quà cho dân nghèo địa phương , phát học bổng cho học trò cũng nghèo mà đang học tốt.
Gần trưa 11g chúng tôi đến điểm hẹn . Ngôi trường ở huyện hình như mới xây dựng lại , vẫn còn sạch sẽ , khang trang .Cuộc sống của học trò ở đây vất vả khó khăn nên việc tìm chữ cho con cái là một hành trình gian nan vất cho người làm cha mẹ ; đa phần họ là người Khmer , làm thuần nông nghiệp và chén cơm kiếm được mỗi ngày vẫn còn nhiều cạn , lắm vơi.
….Việc xong , đoàn thiện nguyện rời trường trong cơn mưa chưa ngớt . Trên đường về , tụi tui ghé lại Ao Bà Om chụp vài tấm hình lưu niệm. Buổi chiều buồn hiu buồn hắt , ao Bà Om cô tịch , lất phất rơi rơi. Thiếu nữ lâu năm tụi tui cũng hăm hở xông vào mấy gốc cây …tạo dáng , chụp hình chớp nhoáng ; chưa kịp thở đầy phổi cho biết cái mùi không khí hoang vu thì mây đen đã ùn ùn kéo tới , gió cuốn ào ào , lá rơi lả tả và tụi tui ra xe rời khỏi khu vực ao ngay lập tức , như bị Bà Om rượt đuổi phía sau !
Vượt hơn 60 cây từ Trà Vinh về Vĩnh Long , tụi tui đi ngang qua thành phố Vĩnh long mà không ghé lại . Vĩnh long không như 50 năm về trước. Xe chạy qua những địa danh cũ mà cảnh mới hoàn toàn xa lạ. Cả bọn nhắc lại tuổi học trò với vườn hẹn dưa gang , bến đò An Thành , khu nhà song lập , miểu Bảy Bà …nơi học trò trường Tống từng gắn bó như câu chuyện thần tiên , giờ chỉ còn trong ký ức . Saigon – Vĩnh long dài chỉ tằm 130 cây số mà năm mươi năm Phước Tồn , Hoành Hội mới có dịp quay về , để hai bà đi qua những con đường ngày xưa hoàng thị , nhìn lại sau lớp bụi thời gian , là bóng mờ của quá khứ . Nghĩ gì mà hai mẹ cứ nín thinh ?
Xe đi thẳng lên Cái Tàu Hạ thăm quê cha đất tổ mế Ngọc Anh. Ở đây , gặp thêm bà Ngọc Diệp , cũng là cựu học sinh trường Tống Vĩnh long , một trong những hoa khôi học trò hồi nẵm , được cái , mẻ vẫn còn đẹp và điệu như xưa !!!. Ngộ thiệt , cái lứa học trò của tụi tui dường như đứa nào cũng … ham vui , quyết tâm không bỏ qua niềm vui dù nho nhỏ ! Thêm bà Ngọc Diệp , cộng thêm một niềm vui nữa là bả đành tâm bỏ anh xã ở nhà một mình mà đi chơi riêng cùng bạn cũ , nhìn bộ áo thắm tươi của bả thôi cũng đã thấy mùa xuân vẫn còn , vẫn đỏ trong tim !

3. Qua rồi chuyến đi 6 tỉnh miền tây trong một ngày mưa nhiều nắng ít nhưng niềm vui vẫn còn đọng lại đến đổi tiếng nói , giọng cười của bạn già vẫn theo tận trong mơ . Mà cũng ngộ , nằm nhà tuần lễ dưỡng thương tui luôn ngầy ngật trong người như bệnh sắp nặng thêm ; vậy mà ngồi dậy phóng đi …chơi cả ngày , quên mang thuốc uống cho đúng cữ , thì lại không sao !!! Cái đau từ thân bốn đại như biến mất nhờ cái tâm vui vẻ bình an , nhờ năm cái miệng nói cười không ngớt , ăn không ngớt của các mế bạn già ! Vậy mới biết sự quan trọng của một tinh thần vui vẻ an yên nó ảnh hưởng sức khỏe dường bao ! Hẹn thêm lần sau và nhiều lần sau nữa nghen các bà nội ngoại . Các bà là những bông hoa ‘giã quỳ ‘ chính hiệu , tui quí , tui yêu , tui rất tưng tiu đó nhé !!!

Nguyễn Ngọc Hạnh

H1              Ngũ cô nương CHS TPH tham gia công tác từ thiện

H2

H3

H4

H5

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác