ĐỢI CỦA ĐOÀN THỊ PHÚ YÊN
Chờ đợi người bên kia sông, đợi người đi xa mà năm tháng chưa trở lại ? Nếu như ngày xưa nàng Tô Thị đợi chồng trong vô vọng thì bây giờ nhà thơ cũng đợi một cánh chim biệt xứ với hy vọng mong manh nhưng không chút trách hờn,
ĐỢI
Gió thoảng đìu hiu lạnh buốt lòng
Giật mình trời khẽ chuyển sang đông
Ai về trên bến cô liêu đó?
Thấp thoáng bóng người đứng đợi trông
Có phải rừng xưa đã úa tàn
Sao hoài chẳng thấy bóng mùa sang?
Còn đâu những buổi chiều mơ ấy
Ký ức mù khơi khép vội vàng
Có lẽ đường yêu đã dứt rồi,
Có chăng còn chút xót thương thôi,
Đừng về khơi lại tàn tro cũ,
Để giấc mơ xưa khóc ngủ vùi
Thôi nhé người ôi chớ trách hờn
Đợi chờ khô héo quãng đời son
Tình bay như cánh chim biệt xứ
Ai đứng đợi ai đến chết mòn.
ĐOÀN THỊ PHÚ YÊN