ĐƯỜNG VUI

Ngày đăng: 6/09/2020 01:30:21 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tui đang an dưỡng ở quê nhà , định vài bữa thân tâm an định tui mới về Saigon an dưỡng tiếp . Bạn già Ngọc Anh từ Cái Tàu Hạ gọi điện thoại khẩn cấp đòi ngày mai ….đón tui về Saigon để mốt đi thập tự …. Vậy là tối nay tui phải chuẩn bị hành trang để ngày mai bả chở …..đi đâu cũng được , vì những chuyến rong chơi của bả luôn ngẫu hứng lý vòng vòng .
2.Tình cờ bốn ‘ ngọc ‘ của TPH hồi xưa hội tụ : Ngọc Anh , Ngọc Diệp , Ngọc Ánh và Ngọc Hạnh. Phụ huynh của tụi tui ở thời ngàn chín trăm năm mấy thường cho con gái chữ ‘ngọc ‘ với tên. Chắc ông bà cũng mơ ước mơ một báu vật sẽ gói theo như thứ của hồi môn sau nầy khi con gái lấy chồng xa xứ ? Bốn đứa ngọc , nhưng ngọc tui hơi bị ‘ thiệt thòi’ vì tướng tác nhỏ con , đứng chung với mấy bà ngọc kia tui phải …nhón gót hết ga !! Chỉ vì tui là ngọc …hạng hai , dũa mài chưa đạt chuẩn !
Bữa nay tui mới biết Tấn Mỹ cũng là nơi bà Ngọc Anh khóc chào đời. Hèn chi khi trở về nguyên quán , Ngọc Anh …xúc động (?) khi ‘ gặp’ thành hoàng Tấn Mỹ , bả khấn vái thiệt là lâu trước cổng đình làng !!!. Đường vui về Saigon bắt đầu từ cù lao Giêng , đi thẳng qua Long Xuyên , vòng qua Lấp Vò , không qua đò cũng sang Cao Lãnh rồi phóng nhanh về Sa Đéc , chạy cái rét là tới Cái Tàu Hạ , quê nhà bà bạn Ngọc Anh. Vẫn là những câu chuyện từ hơn nữa thế kỷ kể nhau nghe, chuyện bây giờ mới kể . Chuyện không dễ lúc mở lời , những chuyện đời cũng từng ấy, chuyện qua cầu nước đã chảy, mây trôi mà cũng mới tinh vì mới biết . Chuyện vãn đường dài là bữa tiệc vui cho mấy bà già tụi tụi hết sức là vui. Đúng là một thứ tạm gọi là ‘ tiếu thực ‘ làm tâm hồn đầy cảm hứng để sống vui , sống khỏe. Những địa điểm ghé lại ghi hình là khoảnh khắc thân tình để có những tấm hình năm nay chắc cú đẹp nhiều hơn năm tới.
Bạn già với nhau từ hồi trung học tới nay hơn nửa thế kỷ , mỗi đứa một cuộc đời , có đứa cũng đài cao danh vọng leo mãi đã chán chê bỏ cuộc . Đứa thì đường tình lận đận , nghiệp ái còn dai , yêu thương còn lắm. Còn tui chọn cuộc sống an nhàn nửa tỉnh nửa quê độc cư độc đạo , hộ khẩu thì ở Saigon mà khi rảnh rang thì tui dông về Tấn Mỹ treo võng nằm nghe ông Út trà Ôn ca vọng cổ , bài ‘ Tình anh bán chiếu ‘ cho cuộc đời thiệt là quê mùa như cái thời ‘ Vọng cổ hoài lang ‘ như bản chất miệt vườn quê còn một cục của tui.
Tình bạn già từ hồi trung học sáng nay được biểu hiện vừa bất ngờ đầy thú vị trên đường dài có bạn , đường vui . Chưa bao giờ đi từ quê nhà chưa 8 g sáng , tới gần nửa đêm mới tới Saigon mà không thấy mệt. .. Sáng mai tui còn thức dậy sớm đi chùa với bả.
Đường dài đường vui , hành trình hóa ngắn. Đời dài , đời vui , hạnh phúc tuổi già. Thiên mệnh đã tri sức khỏe , chân còn vững, gối chưa run thì con đường phía trước cứ thong dong mà đi tới. Bạn già và những cuộc hành trình vui vẻ là hạnh phúc tuổi già . Để một thời sẽ đến khi chân chồn , gối mỏi , nằm ngổi một chổ mà đềm thời gian , tui sẽ không hối tiếc những con đường vui mình đã từng qua , đầy những tiếng cười.
3. Xe chạy qua những cung đường có những ngôi trường đang làm lễ khai giảng niên học mới.À , hôm nay là 5.9. Mười một năm trước , ngày nầy tui đang có mặt ở ngôi trường trung học của tui. Mười một năm sau , tui đang đứng bên lề nhìn ngắm những gì không còn thuộc về mình qua từng ấy đổi thay. Rồi một ngày nào đó tui cũng không còn cơ hội mà đứng bên lề để nhìn ngắm những gì chẳng bao giờ thật sự còn thuộc về ai ! Nhưng bậy giờ tui đang trên đường vui cùng các bạn , ừ thì tui cứ vui.
( report xong lúc 9:15 am ngày 6.9.2020 trên xe đang trên đường đi Bình Phước)

5/9/2020

Nguyễn Ngọc Hạnh

H1

H2

H3\

H4

H5

H6

H7

H8

H9H10

1+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác