CÂU CHUYỆN VĂN CHƯƠNG 7- LÀM THƠ…CƯỚI ĐƯỢC VỢ.

Ngày đăng: 16/09/2020 02:00:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi và nhà thơ Thạch Long là đôi bạn thân cùng học chung lớp chung trường với nhau (trườngTHTH Phan Thanh Giản Cần Thơ đầu những năm70). Vì thích văn chương nên cùng nhau thành lập bút nhóm Tình Thơ để hoạt động và có nhiếu bài đăng trên báo chí Sài Gòn từ năm 1971-1975. Sau khi thi đỗ tú tài 2 năm 1972, anh phải lên Đại Học Hòa Hảo ở Long Xuyên học để tiếp tục được hoãn dịch, còn tôi đăng ký học Đại Học Khoa Học Cần Thơ vì…gần nhà. Nghĩ cũng thật tức cười một người ham mê văn chương như tôi lại theo con đường khoa học, có những chuyện cười ra nước mắt tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau.

Nhà Thạch Long ở đường Võ Trường Toản, còn nhà tôi ở đường Lý Thái Tổ chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn đại lộ Hòa Bình nên buổi tối tôi thường lội bộ qua nhà anh cùng các bạn trong nhóm Tình Thơ uống cà phê tán chuyện học hành và viết bài gởi báo. Quán cà phê chúng tôi đóng đô có tên là quán Trang nằm trên đường Tự Đức (nay là đường Lý Tự Trọng) ngang trường ĐHKH nơi tôi đang học và cũng gần nhà anh.
Quán cà phê Trang lúc đó có một cô gái phụ bán cà phê tên Thu Năm rất xinh xắn. Cô có mái tóc dài, dáng người mảnh mai, gương mặt thật dễ thương nên khách uống cà phê nhiều người để ý nhất là đám sinh viên trọ học gần trường. Thạch Long cũng là một trong những sinh viên mê cô nàng như thế. Anh quyết định trổ tài tán gái bằng…thơ. Anh làm nhiều bài thơ để tặng cho Thu Năm tuy nhiên vẫn chưa thấy ép phê gì. Tức mình anh viết hẳn một tập thơ và mượn máy đánh chữ của tôi để thực hiện bản thảo để in lấy tên THU NĂM cũng là tên cô gái phụ bán cà phê cho quán.
Ngày ra mắt tập thơ vào một buổi tối của năm 73(tôi không còn nhớ cụ thể ngày tháng nào) tại quán cà phê Trang có mặt đầy đủ các bạn trong nhóm Tình Thơ, khi Thu Năm đem cà phê đến phục vụ bàn chúng tôi, anh chàng Thạch Long đứng dậy tuyên bố ra mắt tập thơ, xin được phép cô gái lấy tên nàng cho tác phẩm của mình và tặng Thu Năm tập thơ để kỷ niệm, chùng tôi hùa theo bằng cách vỗ tay hoan hô hưởng ứng. Trước tình huống bất ngờ đó, khách uống cà phê nhiều người chú ý nhìn qua bàn chúng tôi nhất là đám sinh viên đang trồng cây si cô nàng,Thu Năm lộ vẻ bối rối ngượng ngập nhưng cũng nhận tập thơ để không mất lòng khách. Khi Thu Năm đi rồi tôi mới trách cứ ông bạn Thạch Long của mình:
– Ông ra mắt kiểu nầy nguy quá không khéo thì xôi hỏng bỏng không.
Không biết tình cảm giữa anh chàng làm thơ Thạch Long và cô gái hàng nước Thu Năm diễn biến tới đâu sau buổi ra mắt ấy mà cuối năm đó Thạch Long nói với tôi:
– Mầy chuẩn bị bưng mâm cho tao nghe.
Tôi trố mắt ngạc nhiên:
– Chừng nào, với ai vậy?
Thạch Long cười tủm tỉm:
– Với Thu Năm chứ ai?
Thế là hai lần tôi được diễm phúc bưng mâm làm phụ rể cho anh chàng Thạch Long trong đám hỏi cũng như đám cưới. Các bạn thấy đấy anh chàng cưới được vợ nhờ biết làm thơ tình tán gái và có chút dũng cảm ra mắt tập thơ trong một hoàn cảnh rất khó đở.
Bây giờ các bạn đã tin rồi chứ? biết làm thơ có lợi vô cùng, nhất là làm thơ tình tán gái khéo nhiều cô đổ lắm chẳng phải chơi. Đó là câu chuyện của bạn tôi những năm 70 của thế kỷ trước còn bây giờ người làm thơ như lá rụng mùa thu nhiều vô số kể. Phương án tán gái kiểu nầy không biết có còn hợp thời không hay chỉ nhận lấy cái nhìn của cô gái ngầm bảo: Anh là người cõi trên chăng? Hi hi

Nguyễn An Bình

3+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác