NHẬT KÍ ĐI CHƠI (Tập 6) Hồ Than thở

Ngày đăng: 4/08/2020 03:44:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sau khi ổn định xong sự cố, hai mẹ con còn bắt mình khao một tô cháo hải sản và ly sinh tố dâu cả trăm ngàn tiền Việt Nam nữa chứ!
Đi chơi tiền chi ra tính bằng triệu chớ bằng trăm thì đâu sá gì! Tụi nó đã về trước, ba người trầm quán gần mười giờ mới lếch thếch lội về. Theo lời chỉ dẫn của cô chủ quán dễ thương , mẹ con và thằng cháu đi luôn đường bên nay để về mà không cần trở lại chợ . Ghé tạp hoá mua chai nước rửa chén để rửa mấy cái chén đũa muỗng mà con gái cẩn thận đem theo cho hai đứa trẻ ăn. Quê nhất là vô tiệm ăn mà tụi nó móc trong túi ra chén muổng kỉnh kỉnh.

Hồi xưa nuôi tụi nó đâu cần kỉ đến mức vậy, có tiền vô quán ngồi ăn là ok rồi. Thậm chí mấy quán lề đường gần cầu Lộ bán mì hủ tiếu cứ chiều là kéo đến đó ăn mà vẫn khoẻ như trâu. Giờ thì miễn đi , tụi nó đại kị đi ăn quán bình dân, một là vô siêu thị , hai là lựa quán sang sang mới chịu vô. Ôi! Tụi con làm có tiền mới có cái ăn cái để, nghèo không tiền , có ăn là mừng rồi . Đã vậy nó còn nói :

-thời nào theo thời đó mẹ ơi!
Khi nó phân trần cháu mẹ còn nhỏ , dễ lây nhiểm kỉ một chút để bảo vệ sức khoẻ cho chúng thì mình không nói gì nữa . Như đi quán sang nè, con gái uống ly dâu bốn lăm ngàn , nhìn cái ly đã thấy sang, vậy mà đang trả tiền mua số đồ cần thiết trong tiệm nó bỗng nhăn mặt kêu:

-Đau bụng quá mẹ ơi! Mẹ biết đường về phải không? Con vọt trước à!
Nói xong nó nhét lại tiền vô túi rồi đi nhanh ra cửa. Mình lại mở hầu bao ra trả ( lỗ tới xương) rồi tay phải dắt con bé , tay trái xách túi đồ nó mới mua có bộ bài cào nữa chứ!!( tính đêm nay mở sòng bài hay sao ta)


Đi một lát thấy mệt , hai bà cháu ngồi xuống nghỉ, hết mệt tiếp tục đi . Già thật rồi , đi bộ có chút cũng mệt thở hào hển.
Đêm Đà lạt trôi qua nhanh , sáng rồi mà tụi nó còn vùi đầu ngủ. Mình kêu lớn :

-reng reng,reng.. thức dậy mau , Thung lũng Tình yêu đang chờ..
Làm mấy lần thì hai đứa nhỏ thức trước, ba mẹ nó buộc phải thức theo.. rồi đến mấy đứa cháu trai , cháu gái Hôm nay con gái út gọi thức ăn đến tận khách sạn ăn cho nhanh trong lúc chuẩn bị xiêm y . Cái món bánh ướt lồng gà đâu có hợp khẩu vị mình , nhưng ăn cho no bụng để còn xông pha trận mạc..


Ha ha.. đến Thung lũng tình yêu thấy giá vé mà muốn xỉu. Vô cửa 220 ngàn một người, nếu ăn búp phê thì thêm một trăm ngàn nữa . Nếu tính tám người nhân cho 320 ngàn là hơn hai triệu rưỡi . Con gái thứ xúi : vô đi mẹ , lâu lâu chơi sang một chút : chịu chơi đâu sợ mưa rơi!
-Hay quá hé, mày không phải chủ tài khoản nên chi đâu có run tay. Giờ ai muốn vô thì vô, , ai không vô thì qua hồ Than Thở trước..
Biết ý mẹ cả bọn riu ríu lên xe, mẹ thằng đại học đề nghị tham quan trường Đại học Đà lạt cho biết! Nếu thằng nhỏ kết thì đăng kí học ngành nào nó thích..Nhưng chạy tới trường thì nó không chịu vô, nó nói học lại năm nhất , còn ba năm đang học thì sao? Thôi , không vô đâu!
Đứa cháu gái nói :

-Để con kiếm chỗ ăn rẻ mà ngon cho . Cái gì rẻ mà ngon là bà ngoại ok hà!
Đúng đúng, đi cả bầy , dự định bao nhiêu thì cố cho đủ chớ không để thâm thủng dù cũng có dự trù.
Ăn trưa xong là kéo qua hồ Than Thở . Giá vé ở đây là năm chục ngàn một người, vị chi hết bốn trăm ngàn rồi đó..
Vừa vô cửa mây đen ùng ùng kéo đến, bốn đứa nhỏ đòi đi xe ngựa , thế là cho chúng leo lên , không biết một vòng xa bao nhiêu mà phải trả một trăm năm chục ngàn đồng nữa. Số còn lại kéo vô con đường chính hai bên hoa đỏ rực, thấy băng đá mình ngồi phệt xuống. Chúng đi tạt qua bên kia vì nghe nói bên đó có trồng cà thân gỗ, ngồi một hơi mình đi lượm trái thông theo yêu cầu của cháu ngoại thì mưa ập xuống. Bây giờ thì mạnh ai nấy chạy, đa số ở bên kia nên chỉ có mình bên nay thôi.
Mình chạy nhanh vô quán gần đó, cũng có hai người cùng vô , mình kêu ly cà phê sữa nóng vì không lẻ ngồi không cũng kỳ .. Hai người kia mua hai cái áo mưa rồi đi, trong quán chỉ còn cô chủ quán và một người đàn bà. Qua câu chuyện hai người nói qua nói lại, mình mới biết đó là chủ thầu của hồ Than Thở này Bà phân bua với mình khi mình bắt chuyện hỏi thăm tình hình cho thuê trong mùa Covid Em giảm cho các bác, nhưng tiền mặt bằng cá nhân em có giảm cũng có là bao. Phải thuê bảo vệ giữ gìn tài sản rồi người chăm sóc hoa kiểng , cắt cỏ mấy cái đó bắt buộc phải tốn rồi .. lỗ cả tỷ đó bác ạ ..
Con gái gọi điện hỏi mẹ đang ở đâu trong trời mưa gió , khi nghe mình uống cà phê đục mưa nó nói vậy mẹ ở yên đó đi..
Mưa tạnh, khách lai rai ra vào, mình dạo một vòng quanh hồ , gặp một ngôi nhà sàn nhỏ quảng cáo áo len bán giá sỉ liền mò lên mấy nấc thang đá . Ai dè thấy đứa con gái thứ đang ngồi nhai nhóp nhép dĩa trái cây khô đủ loại ( cho ăn thử). Tụi nó bèn xáp vô ăn loáng mốt cái hết sạch dĩa. Cô chủ lấy thêm một dĩa nữa và mấy ly atiso mời khách. Do sự nhiệt tình đó mà mình đã mua ba cái áo len với giá hai trăm mỗi cái, con gái mua cái áo ba trăm rưỡi vị chi cả triệu rồi. Sau đó mua thêm ba bộ đồ Đà lạt có quần cho học trò theo lời hứa thi lại mà đậu ( dù chưa thi nhưng theo sự đánh giá của mình là không rớt)
Tụi con mình còn mua thêm mấy bịch trái cây sấy vì cô chủ quảng cáo sẽ chất lượng hơn ngoài chợ.
Giã từ hồ Than Thở , trên đường về ghé ăn mì quảng , nhưng tối cũng phải ăn cơm chớ! Chủ khách sạn giới thiệu quán cơm Gia đình tôi nhưng khi đến thì họ đã nghỉ bán. Thế là cả nhà kéo đi tìm chỗ ăn khác., khám phá chỗ bán lẫu lá é có hai trăm ngàn , rẻ hơn chỗ cũ năm chục , còn cơm lam thì một cuộn mười ngàn rất ngon . Ra Đà lạt mà không ăn cơm lam là thiếu sót nhé! (! cuộn nhỏ thì hai chục ngàn bốn cuộn) đã ăn hôm trước nhưng không ngon bằng chỗ này
Sở dĩ mình nói tường tận giá cả vì nhiều lý do, bạn đọc xem đừng chán vì mình muốn khi ai đó đến Đà lạt sẽ nắm được giá cả hợp lí , và bản thân mình cũng nhớ để lần sau có đi thì so sánh xem thời giá lên xuống thế nào . Còn ngày mai đi đâu ta, ngày cuối ở Đà lạt đó!!

Đoàn Kim Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác