RẮC RỐI TỪ ĐÂU (Tập12)

Ngày đăng: 7/05/2020 03:19:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nghĩ tôi có thái độ lạnh nhạt như vậy, Chi sẽ không làm phiền tôi nữa. Đang khoan khoái vì làm được chuyện khôn thì ba ngày sau khi tan học, Chi chặn mình ngay cổng.
Nhìn mặt nó u sầu tàn tạ, tôi thấy bất nhẫn trong lòng. Nó rủ tôi qua bên kia đường uống nước, tôi ngập ngừng muốn từ chối nhưng nó van nài nói là có chuyện liên quan đến tôi. Không đành lòng từ chối, tôi gật đầu đồng ý.
Vẫn cái quán hôm nào, cái ghế Lệ ngồi đã có người ngồi uống nước. Tôi nhìn đăm đăm làm anh chàng ngồi đó tưởng tôi đang đá lông nheo nên nháy mắt lại với nụ cười đểu giả. Tôi hết hồn cụp mắt xuống quay sang nhìn Chi, nói mình muốn uống nước chanh đường.
Chi kêu nước xong thì vô thẳng vấn đề không rào đón:

-Oanh có biết anh Tâm thường xuyên vô nhà mình không?
Mặt biến sắc, tôi nghe có gì đó đau đau do từ thường xuyên mà Chi cố tình nhấn mạnh, tuy vậy tôi vẫn gượng trả lời: Tâm không cho mình biết chuyện đó, mà Chi cũng đâu cho mình hay
Chi đưa mắt nhìn xa xăm, giọng cô nàng êm như gió thoảng:
-Oanh cũng biết mình ít bạn, trong lớp mình thích Oanh và Lệ nhất. Khi hai bạn đến chơi mình thật vui, rồi sau đó là anh Tâm và anh Dũng. Trong ngày đám giỗ, bà con của mình hiểu lầm anh Tâm là … bạn trai của mình. Mọi người xúm nhau quan tâm rồi chọc ghẹo hai đứa, khen anh đẹp trai mà hiền… Anh Tâm chỉ cười mà không phản đối, những lần sau ảnh cùng đi với các bạn, mua quà cho gia đình mình nên ai cũng quý ảnh . Và rồi..
Người phục vụ bưng hai ly nước tới đặt xuống bàn, tôi không nói dù muốn nói những lời cay đắng gì đó. Cuối cùng thì tôi chỉ thở dài và nói được một câu:
– Mình không để ý những chuyện ấy, mà mấy lần tới nhà ảnh cũng không nhắc gì đến  Chi
Mặt Chi có chút thay đổi, mà tại sao thay đổi thì tôi không đoán được. Tôi cúi xuống cầm cái muỗng khuấy đều. Tôi ước gì giờ này có Lệ bên cạnh để đối phó tiếp mình, đoán xem Chi muốn gì.
Nhưng cuối cùng thì Chi cũng nói ra mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay. Nó nói nó và Tâm yêu nhau, tôi đừng chen vào giữa hai người mà khổ cả ba.
Tôi nhìn nó trân trối, khi nó nói nó và Tâm yêu nhau mặt nó rạng rỡ như đoá hoa buổi sáng. Tôi cảm nhận tình yêu mãnh liệt nó dành cho Tâm, thứ tình đó tôi không hề có dù tôi đã cùng Tâm có nhiều kỷ niệm thời quá khứ. Bỗng tôi nhớ lại câu nói của Lệ hôm nào: có yêu mới có ghen … vậy mình có đang ghen không ?
Thấy tôi không nói gì hết, Chi chồm tới nắm hai tay mình cầu khẩn:
-Oanh không yêu Tâm phải không? Vậy Oanh nói rõ cho Tâm biết đi. Hai người chỉ là bạn thôi phải không?
Tôi có yêu Tâm không? Tôi có thấy ghen khi nghe Chi nói Tâm và nó yêu nhau không?
Sao bỗng dưng lòng tôi trống rổng vậy kìa? Những gì Lệ nói đi, nói lại bây giờ tôi đã hiểu. Tôi quả là con ngốc, ý Lệ nói rõ quá mà sao tôi không nghĩ ra để bây giờ khi chính người trong cuộc phơi bày thì tôi còn né tránh gì nữa chứ! Hay còn dành nửa lòng biện hộ cho Tâm bằng cách bảo chỉ mới nghe một chiều? Không, tôi không còn gì để biện hộ cho anh ta nữa, Chi bảo hai người yêu nhau thì là yêu rồi . Không đơn thuần là cuộc đi chơi vườn , mà là họ có tình ý với nhau nên mới đến cùng nhau. Không có Lệ mắng tôi ngu thì tôi cũng tự mắng mình là con ngốc! Đơn giản vậy!
Lệ ơi! Bây giờ mày ở đâu, mày dạy tao giờ phải làm gì nói gì khi Chi thút thít ỉ ôi tao nhường Tâm cho nó? Mà Tâm đâu phải hàng hoá hay món ăn mà nhường qua nhường lại. Tâm thích ai chọn ai là quyền của Tâm, mà Tâm đã nói yêu Chi thì tôi cũng phải chấp nhận sự thật đó chớ biết sao giờ.
Tôi thành thật nói với Chi như vậy, mặt tôi toát lên nét vô tư không chút hờn giận nào nên Chi tươi tỉnh, cám ơn tôi tới tấp. Tôi cáo từ về loạng choạng ra tới chỗ dựng xe
Trước mặt Chi, tôi nói cứng như vậy nhưng khi một mình đạp xe về nhà, tôi bỗng nghe một nỗi buồn man mác . Bỗng dưng Tâm trở thành người xa lạ, dù mới đêm nào đây còn gần nhau trong gang tấc , tưởng không có ai chen vào được để chia rẻ, nhưng giờ đã có sự thay đổi đến không ngờ. Tôi cứ đạp xe chạy lòng vòng như người mất phương hướng, mãi đến khi đèn đường phụt sáng tôi như choàng tỉnh vội rẽ đường về nhà.
Má đang ngóng vì thấy tôi về trễ quá, vừa ngừng xe má đã la: Đi học không về còn đi ba đồng bảy đổi , còn…
Má ngừng nói khi thấy gương mặt thất thần của tôi. Má kêu chị Thuý ra dắt xe vô vì nghĩ là tôi bị trúng gió. Uể oải giao xe cho chị, tôi thất thểu vào nhà ngồi phệt xuống ghế. Tôi muốn khóc nhưng sao không có giọt nước mắt nào chảy ra, khác hẳn lần biết tin Lệ ra đi tôi đã khóc như mưa như gió !
Bằng giọng chua xót , tôi kể cho cả nhà nghe những lời Chi nói . Chẳng ai tin Chi nói thật , cả nhà cho là Chi bịa chuyện vì thích Tâm , còn sự thật thế nào thì chờ Tâm về hỏi cho ra lẽ
Chỉ có tôi biết Tâm đã từng đến nhà Chi , không phải đến vì thích vườn cây trái như tôi đã nghĩ trước đây mà anh cũng bị thu hút bởi vẻ bẽn lẽn ấp e của Chi mà bản thân tôi nhìn cũng thích.

Từ ngày Tâm đi đến giờ, tính đã hai lần chủ nhật nhưng anh không về. Có lần Dũng đến thăm , anh nói Tâm không muốn về vì có lý do riêng . Tôi cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi, giờ nghĩ lại anh muốn tránh mặt Chi hay không muốn gặp tôi? Dũng nói Chi có tìm anh mấy lần để hỏi tin Tâm , anh không dám chỉ nơi Tâm đang sống vì đó là chuyện tế nhị giữa hai người
Sau một tuần xảy ra cuộc nói chuyên giữa Chi và tôi, nỗi đau còn ầm ỉ thì mình nhận tin từ Thuỷ, cô bạn từng học chung bốn năm và giờ đang học chung với Chi.
Thuỷ kêu tôi rối rít khi tôi định rẻ sang đường xuống lớp. Tôi dừng lại cười với cô bạn nhưng vội tắt nụ cười khi thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt cô nàng :
– Chi tự tử, bồ có hay không?
Giọng Thuỷ hơi nhỏ nhưng tôi nghe dội vào lòng nhưng âm thanh chát chúa. Tôi há hốc mồm, lắp bắp:

-Hồi nào, rồi có sao không?
Thuỷ thấy tôi xúc động quá nên vội vàng trấn an: Gia đình phát hiện hồi khuya nhưng đã ổn rồi , hồi sáng có mấy đứa nghe tin đã vào thăm. Chi không chịu nói chuyên với ai hết.
Tôi rầu rỉ từ giã Thuỷ, cố lết vô tới lớp lòng hoang mang quá sức. Không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, nguyên nhân từ Tâm chăng?
Hôm nay nghỉ tiết chót, tôi vội chạy đến chỗ Dũng làm . Thấy tôi, anh ngạc nhiên và khi nghe mình nói vụ Chi anh cũng biến sắc : Vậy là rắc rối to, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa đây.
Tôi hoang mang, Nguyên nhân có phải là do Tâm không anh? Rồi Tâm có ảnh hưởng hay dính líu gì không?
Dũng ngồi thừ người nghĩ ngợi, hai anh em chìm đắm trong âu lo. Tôi phân vân không biết có nên đến thăm Chi chăng ? Rồi Dũng cũng có chung suy nghĩ với tôi là nên cho Tâm biết tin không?
Cuối cùng thống nhất phải báo cho Tâm hay rồi tuỳ Tâm xử sự.
Dũng dẫn tôi đi qua phòng trực, anh mượn điện thoại gọi xuống đơn vị Tâm . Người trực ban bảo Tâm đã về nhà, tôi và Dũng không biết anh về nhà nào? Nhà ở đây hay nhà anh đang ở?
Về nhà, thấy Tâm ngồi lù lù trên ghế đang nói chuyện với má thật vui vẻ. Nhìn thái độ bình thường của Tâm mình biết má tế nhị chưa hỏi vụ anh với Chi. Không kềm lòng được, tôi phán một câu xanh dờn và mặt Tâm cũng xanh dờn sau câu nói của tôi:
– Chi tự tử đang nằm bệnh viện đó, anh biết tin nên về thăm phải không?
Vừa nói tôi vừa nhìn mặt Tâm, mắt toé lửa. Lần đầu tiên Tâm thấy tôi giận dữ dường ấy, anh lờ mờ tôi đã biết nhiều chuyện anh cố giấu nên mới có thái độ ấy. Anh lúng túng thấy rõ..
Má hết hồn nhìn Tâm rồi nhìn tôi chép miệng : Sao đến nổi vậy kìa! Thôi hai đứa ngồi nói chuyện, má đi xóm một chút.
Nói xong má vội vã bỏ đi để Tâm và tôi ngồi đó, hai khuôn mặt và hai vẻ mặt khác nhau.

(còn nữa)

Đoàn Kim Oanh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác