NGẠI NGÙNG! BIẾT TÍNH SAO ĐÂY? (Bài 4)

Ngày đăng: 27/04/2020 01:55:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Rõ ràng tôi có lo ra, thầy bắt làm bài đâu có sai. Nhờ học trước nên đề toán không làm khó tôi được. Nếu không thì có mà độn thổ trước bao con mắt háo hức chờ xem tôi bị thầy khiển trách, thậm chí còn bị ăn hột vịt ung nữa kìa!
Về chỗ ngồi mà tay tôi còn lạnh ngắt, Lệ thì thầm: Tao tưởng mày tiêu rồi!
Tôi thúc tay nó: Thầy nhìn kìa, có gì lát nói. Thấy tôi nói vậy, Lệ chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy nhận xét. Thầy tủm tỉm cười: Thấy em loay hoay bên nọ bên kia, thì ra đang suy nghĩ để tìm cách giải đơn giản hơn, Em khá lắm!
Cả lớp vỗ tay bốp bốp, tôi nóng ran cả mặt vì xấu hổ với bản thân, nhưng cũng có chút tự hào là không bị mất mặt, từ đó tôi tập trung nghe, vụ lộn nhà bỏ qua một bên.
Cuối cùng thì cũng đến lúc ra chơi, tôi kéo tay Lệ đi nhanh ra cửa, đảo mắt tìm Chi . Con nhỏ còn nán lại viết viết, mình bước tới lôi nó đứng lên :

-Để tao cho mượn tập chép , giờ đi kể tiếp vụ hôm qua nè.
Chi ngoan ngoãn xếp tập lại, ba đứa đi nhanh xuống căn tin. Trong khi chờ Lệ mua nước, mình tỏ bày tâm sự và chờ nghe ý của con nhỏ “người mù gây nên khói lửa”.
Trái với lo lắng của mình, Chi nói tỉnh bơ:

-Chuyện có lớn lao gì mà bà quan trọng quá vậy?
Tôi nhăn nhó: Mày có trong cảnh tao đâu mà biết tao khổ sở cở nào (tôi kêu nó mày tao nhưng nó thì lịch sự xưng hô tui với bà)
Chi xoa hai bàn tay, thong thả nói:

-Bà áy náy vì lở ăn chùa mấy thứ trái cây đó phải không ?
Tôi gật đầu, Tao quê lắm vì đòi ăn thứ này thứ kia trong khi con bé thì nhiệt tình với khách. Chị tao thì nói chắc Chi đó chưa nghĩ ra tụi tao là hai người khách không mời mà đến đâu, nhưng rồi hôm nay vô lớp nó sẽ hỏi có ai đã đến nhà hôm qua. Vậy là “bể bạc” rồi.
Chi khoát tay: Chưa chắc đã bể vì hông lẽ nó không có bạn nào khác hơn mấy bạn trong lớp. Nó sẽ suy nghĩ rồi thắc mắc … thắc mắc mãi mà không ra đáp án vì có ai nghĩ người không quen mà lại đến chơi nhà.


Lệ bưng ba ly đậu đỏ đặt xuống bàn hỏi :

-Ý mày giờ sao?
Chi làm ra vẻ quan trọng bưng ly nước lên quậy quậy: Có hai phương án tuỳ hai bà chọn. Một là xù luôn coi như không có gì hết để nó nghĩ sao thì nghĩ. Hai là..
Nó dừng lại bưng ly nước lên múc một muỗng đậu đỏ bỏ vô miệng. Tôi nóng nảy hỏi: Hai là sao nói đi !
Lệ cũng múc một muỗng nhai nhóp nhép, chỉ có tôi chưa đụng tới ly nước dù nó rất hấp dẫn.
Chi bỏ cái muỗng vô ly, giọng đều đều trong hai đôi mắt mở to nghe của tôi và Lệ:
– Thứ hai là tui sẽ đến nhà Chi nói hai bà đi lộn nhà nên nhờ tôi xin lỗi dùm .
Đổi lại tui sẽ bù lỗ mấy chùm quýt đường nhà tui cùng với mấy trái xoài tượng cho hai chị em nó chấm mắm đường ăn tuyệt cú mèo Không thể nào chê được !
Lệ ngập ngừng hỏi: Nhà … bà có quýt đường với xoài tượng hả?
Chị gật đầu : Nhiều cây nữa là khác. Nhà Chi mấy bà ghé không có quýt và xoài phải không?
Tôi suy nghĩ khác Lệ, nó nghe hai món hấp dẫn đó là tít mắt rồi. Dù tôi không đồng ý cái việc “phớt tỉnh ăng lê” theo phương án một của Chi nhưng để nó vì hai đứa mà tốn quýt đường với xoài tượng thì thiệt thòi cho nó quá !
Thấy tôi trầm ngâm, Lệ nóng nảy hỏi: Mày tính sao? Tao thì chọn phương án một . Vì đâu ai biết mình … nếu mình không nói.
Tôi lắc đầu: Tao có phương án ba!
Cả hai đứa hỏi dồn đó là phương án gì. Tôi mím môi: Hôm nào tao với mày tới đó xin lỗi họ.
Lệ dảy nảy: Thôi, quê lắm tao hổng đi đâu
Tôi bưng ly nước lên uống một ngụm: Tao cũng quê như mày vậy, nhưng để Chi tốn hao cho mình thì tao không đành lòng. Còn im lặng thì quê với bản thân
Lệ im lặng, còn Chi thì cười dòn:
-Đối với người dân quê thì mọi thứ đều là cây nhà lá vườn, dù lạ hay quen khi đến nhà người ta rất rộng rãi trong từng trái cam trái quýt nên bà không cần ngại. Nhưng vô học rồi, chuyện đó tính sau đi, chuông reo kìa. Nó nói tiếp, mình không chơi với Chi, nhưng con Tiên cạnh nhà nó là bạn mình hồi tiểu học, để  mình hỏi thăm xem tình hình nhà đó ra sao, xem họ nghĩ gì rồi tính nữa nghe!
Nghe Chi nói vậy tôi cảm thấy nhẹ nhỏm, thôi thì chuyện đâu còn có đó, bây giờ thì vô lớp học phải học đàng hoàng vì vận may không đến hai lần !
Chiều về nhà gặp chị ngay cửa, chị tôi hỏi chuyện đó sao rồi? Tôi kể chị nghe mấy phương án đã thảo luận mà chưa đến phần kết cuộc. Chị mỉm cười không có ý kiến vì thật tình mà nói chọn cách nào đều không hoàn hảo. Cái nào cũng có cái khuyết cái ưu hết, khó thật.
Ăn cơm xong tính lên võng nằm hát nghêu ngao thì bé Út chạy vô báo cáo với má có khách tìm . Má quơ cái áo dài tay khoác vào rồi đi ra. Tôi hỏi lấy lệ: Ai kiếm má vậy?
Chị Thuý hé màn xem rồi bước lại gần tôi nói nhỏ : Bà bạn của má hôm trước tới, đi với một thằng nhóc. Tự nhiên mình thấy có gì không ổn, nắm võng ngồi lên nghĩ ngợi . Hông lẻ đó là thằng Tâm ngày xưa(?)
Tôi nhảy xuống đi nhè nhẹ đến cửa buồng hé màn nhìn ra. Đúng lúc thằng đó, nó cũng đang nhìn vô buồng, chắc là biết có người trong này theo dõi nên chúm chím cười. Một gương mặt dễ coi nhưng không giống thằng Tâm hồi đó chút nào. Tôi hoảng hốt buông tay, mặt nóng bừng xấu hổ vì bị bắt gặp quả tang đang rình người.
Chị Thuý cười tủm tỉm: “Người tình trăm năm về ngang trường học …”
Tôi nhăn nhó:  -Chừng chục năm thôi, ở đó mà trăm năm… Thế nào cũng bị lôi đầu ra cho mà coi !

(còn nữa)

Đoàn Kim Oanh)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác