ƯỚC MƠ  ĐƯỢC ĐÓA HOA HỒNG

Ngày đăng: 27/03/2020 04:44:15 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thời con gái của Lan, ngày lễ tình nhân, ít ai nhắc tới, nên Lan cũng không màng đến phải có cành hoa hồng trong ngày lễ tình nhân .Nhưng có một hôm ký ức tình yêu trổi dậy trong Lan điều làm Lan không làm sao quên được.

Sáng 14/2 Lộc -em Lan nói: – Chúc chị Lan hạnh phúc trong ngày lễ tình nhân!

Hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng Lan cũng bâng quơ trả lời bằng câu nói nhẹ nhàng: – Cám ơn em,chị cũng chúc em như thế!

Lộc đi rồi nhưng câu chúc của Lộc đã làm cho Lan xao động…có ai biết được trong lòng Lan giờ đây đang nỗi sóng . Lan tặc lưởi nói thầm, Mình chưa có ngày lễ tình nhân nào..!

Những ngày tuổi trẻ là những ngày Lan phải cùng cực khổ với mẹ trong việc mưu sinh, để góp phần nuôi đàn em thơ, sáu đứa phải lớn lên trong cảnh khó khăn trong những năm trong chiến tranh.

Cuộc sống vất vã làm Lan có nhiều mặc cảm.tự ti hạn chế mọi giao lưu thân thiện với bạn bè. Lan là một học sinh giỏi nhiều năm liền ở cấp ba. Đậu tú tài hai năm 1973, Lan từ giả làng quê mình lên Sài gòn,vừa học vừa đi làm. Chốn thành đô đã giúp cho Lan hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống.Tuy vậy, Lan vẫn là cô gái có nét yêu thương kin đáo, ẩn nhiều nét dễ thương của thôn nữ miền Tây mộc mạc chân thật.

Rồi có một ngày, trong  một dịp tình cờ, Lan gặp người thanh niên ấy trước của hàng sách Khai Trí ở đường Lê Lợi, lúc Lan đang lui cui đẩy chiếc xe Honda lên bậc thềm .Anh ta đã giúp Lan đẩy xe lên thềm, đặt ngay ngắn ở chỗ trống. Eo ơi cử chỉ lịch sự, nhẹ nhàng của anh đã làm Lan có cảm tình ngay. Tay vuốt mái tóc dài, Lan mỉm cười lí nhí :

-Em cám ơn anh!

-Không có chi, giúp cô chút ,có sao đâu ! -Thưa, anh cũng vào nhà sách phải không?

– Đúng vậy,anh tìm mua lại cuốn tự điển Anh Việt của thầy Thành.

-À, em cũng thích  đọc sách của Thầy viết lắm.

-Có tư tưởng giống nhau, nên trời xui cho anh và em gặp nhau hôm nay đấy, em có nghĩ vậy không ?

-Có,em muốn anh cho em biết tên được không?

-Hải, Trường Ca Hải

-Ngộ vậy, tại sao lại là Trường Ca Hải!!

-Hải là biển, biển sâu, biển rộng, biết tìm ở đâu mà!!

-Dạ, em tên Lan. Em mua được sách rồi, chào anh em đi.

-Ủa sao không cho anh địa chỉ nhà rồi hả đi?

Sau buổi gặp lần ấy, Lan đã có được tình yêu qua  các lần hẹn hò gặp nhau để Hải và Lan ghi kỷ niệm cho cuộc tình đầu.

……………..

Có một ngày

Một ngày lễ tình nhân lãng mạn nhất của Lan. Lan cùng anh đi ngắm các thứ ở chợ Bến Thành, ghé vào cửa hàng vàng, ngắm nhìn những chiếc nhẩn kim cương, rồi Hải hỏi Lan : – Em thích kiểu nào?

Lan mỉm cười thầm nghĩ, hy vọng tối nay, anh sẽ ngỏ lời cùng mình. Mong sao hôm nay là ngày hạnh phúc. Mong sao có được lời cầu hôn của anh như mong đợi. Mong cho tình yêu của đôi ta là mãi mãi và cầu xin cho mình vượt qua tất cả để có một ngày lễ tình nhân rất đặt biệt này. Lan cảm thấy mình đang hạnh phúc!

Buổi chiều, khi ánh tà  dương khuất sau những tòa nhà cao chót vót. Lan đã chuẩn bị đầy đủ cho một bữa tiệc đầy ý nghĩa. Một bó hoa hồng đỏ thắm với những cành xanh mướt, lá vẫn còn đọng nước như thể chúng mới vừa được cắt từ vườn ướt đẳm sương đêm. Vẻ đẹp và hương thơm quyến rũ của bó hoa khiến lòng Lan xao xuyến lạ lùng.

Lan ngồi chờ Hải đến bên thềm cửa…Chờ anh , chờ anh, chờ mãi cho tới khi không cò người trên phố nữa, nhưng sao anh không đến? Anh ở đâu ? Ở đâu?

Cho tới một ngày lâu lắm, sau ngày lễ tình nhân năm đó, Lan mới biết được tin anh đã ra đi vĩnh viển trong một tai nạn giao thông ngày Hải và Lan hẹn hò gặp để nói lời kết sẽ cưới nhau của mình.

Chưa lần được nói lời yêu anh, Lan vô cùng đau khổ! Cái ngày Lan đã chọn để ghi vào lòng, để Lan và Hải cùng bước chân vào đời, lại trở thành ngày Lan tuyệt vọng.

Lan gục ngã trong vòng tay chị ba của Hải, khi nhận tin anh đã mất. Ước mơ có được cành hồng đã không còn trong tâm trí Lan…

Sao Lan lại vô tâm đến nổi không có được địa chỉ của anh(?) Trong lòng Lan đau khổ đến cùng cực, để rồi cho đến hôm nay Lan không thể nào yêu ai nữa !

Và cứ mỗi lần đến lễ Tình nhân. Lan mãi mãi đặt cành hồng trắng trên bàn thờ của anh!

Người con trai mang tên Trường Ca Hải đó đã ở ngoài biển sâu, biển rộng..Anh ra đi không có lời từ giả để cho Lan nhớ mãi mối tình đầu không sâu, nhưng đậm màu ký ức yêu thương.

Buồn thay câu chúc vô tình của em. Lộc ơi!

Phạm Ngoc Anh

(Viết cho bạn tôi, người con gái chung tình.)

Tháng 4/2010

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác