DÒNG SÔNG TUỔI GIÀ
1. Mỗi lần về quê, qua bến đò Lò Nhuộm đi về cù lao Giêng thì bài thơ Trường Giang của Huy Cận cứ âm vọng trong tui tha thiết gì đâu. Buổi trưa qua sông, sóng vỗ mạn đò nghe buồn điệp điệp thì trong lòng tui cũng điệp điệp buồn như tràng giang sóng vỗ. Đò chưa ra được giữa dòng thì hai câu thơ hợp cảnh hợp tình cũng bổng trào dâng. Nắng xuống, trời lên, sâu chót vót /Sông dài, trời rộng, bến cô liêu (*)
2. Đò ngang đi qua Cù lao Giêng mất không đầy mười phút, tui lên bờ trong nổi cảm hoài còn lai láng lê thê từ cái mênh mông của đất trời, cái cô liêu của kẻ mình một về nhà khi đò ngang mới độ giữa dòng. Mùa nầy nước thượng nguồn không đổ xuống nên lòng sông như hẹp lại. Ở phía hạ nguồn dân tình đang lâm hạn nặng. Vì đâu nên nổi chắc ai nấy cũng biết rồi! Nước sông Cửu Long đã bị chặn từ đầu nguồn vì bao cái đập thủy hại phía trên. Xuôi nữa về hạ lưu chưa đầy 40 cây số là dòng sông tuổi thơ của tui , con sông Dưa xứ Nha Mân quê mẹ, không biết trong cái hạn nặng tháng ba nầy quê nhà bên ngoại tui có còn mầu mỡ phù sa ?
3.Buổi chiều trên cù lao Giêng yên bình như tự bao giờ , êm ả như từ hồi tui mới về đây làm con dâu làng Tấn Mỹ . Thân thương với quê chồng lâu như vậy nên cây khế chua òm tui trồng dưới mé nước bờ sông đã thành khế ngọt và đã chết mất tiêu rồi vào một lần lỡ đất. Dòng sông bên lỡ bên bồi nhưng nhìn lại mỗi một cuộc đời ai cũng khóc ròng vì bên mình bị toàn đất lỡ ? Trời dịu nắng, tui xuống bờ sông, cái nơi tui gọi là Bến Chiều để nhìn con nước ròng, nước lớn. Cho tời giờ tui cũng chưa biết nước chảy xuôi hay chảy ngược là nước lớn hay ròng ! Tui thích nhìn lục bình trôi rời rạc trên sông, nghe con khúm núm kêu chiều mà trong lòng buồn thiệt là sâu, một nổi nhớ quê hương tràn ngập tâm hồn dù tui đang ở trên chính quê hương. Cái lòng nhớ quê hương hay cái lòng nhớ một quá khứ dần xa mà từng có tui trong đó .Không biết vì sao lòng tui cứ mãi nhớ nhà khi xuống bến chiều nhìn ngắm hoàng hôn. Lòng quê dờn dợn vời con nước / Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà ( *) Dòng sông tuổi già của tui cũng có chung một thượng nguồn với dòng sông tuổi nhỏ. Đó là dòng Cửu Long ngọt nước quanh năm , chỉ quẩn quanh thượng hạ của dòng sông thôi mà suốt đời tui đi xuống đi lên không biết mệt .Rồi cứ mãi một dòng sông loanh quanh lên xuống, tóc xanh đã bạc hồi nào không hay ! 4. Ngồi trên cây cầu dừa lắc lẽo ngắm hoàng hôn êm đềm ở bến sông quê, trong lòng tui cũng lắng xuống những nổi niềm không cần chia sẻ. Ngày mai con sông nầy lại đón bình minh cho một ngày mới bắt đầu.Vì ngày mới vẫn còn có tui trong đó nên thiệt là một niềm vui không nhỏ ở chốn nhân gian.Từ chiếc xuồng câu đêm trôi theo con nước , tui nghe giọng ai hò vang lên từ cái radio chắc đã cũ xì nên cái giọng rè rè , quả thật khó nghe ! Sông dài cá lội biệt tăm/ Phải duyên chồng vợ ngàn năm em cũng chờ.
Bài và ảnh Nguyễn Ngọc Hạnh
(*) Thơ Huy Cận
Hình1 Qua đò Lò Nhuộm về Cù lao Giêng