CHỚM ĐÔNG của Nguyễn Thị Liên Tâm

Ngày đăng: 18/12/2019 12:48:45 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Em vùi bàn tay giá lạnh vào bàn tay mình để tìm hơi ấm…
Ngôn ngữ thường ngày mà làm cho lòng rưng rưng
Làm anh nhớ ĐL những ngày lang thang
..

Ngô Đình Miên

 

 

CHỚM ĐÔNG

Con đường dã quỳ vàng đưa bước chân em đến ngôi nhà có khung cửa trắng
Cái lạnh len vào trong nắng
Bàn tay em không nằm trong bàn tay anh!

Con đường thông xanh
Những cội rễ già cứ đan chằng chịt
Lối về mờ mịt
Ai là Người lạc lối năm xưa!
Sương chiều bảng lảng trên ngọn sầu thưa!

Em vùi bàn tay giá lạnh trong bàn tay mình để tìm hơi ấm
Nhưng không như bàn tay anh ngày nọ
Mùa Đông đã chập chùng qua ngõ
Căn nhà trắng khép cửa đợi ai?

Sương mây đậu trên hai vai
Khăn mỏng nhẹ choàng như tơ mảnh
Không có! Không thể có một bàn tay mềm ấm lạnh!
Quàng vai em đi dọc ngõ thông xanh.

Đà Lạt mùa này, từ lâu không có anh!

Dã quỳ vẫn rực vàng và mùi thơm của thông vẫn dịu dàng thơm ngát
Hồ Xuân Hương vẫn lững lờ ca hát
Chỉ riêng em tìm không thấy anh!

Nguyễn Thị Liên Tâm

+1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác