SỐNG CHO TRÒN VAI DIỄN

Ngày đăng: 20/09/2019 10:55:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
  1. Bốn mươi năm về trước, đài truyền hình Việt Nam có chiếu vở kịch mà tôi luôn mãi nhớ , nội dung như là kim chỉ nam cho mình noi theo để sống. Chuyện là, một ông đạo diễn nổi tiếng đang dàn dựng vở kịch chuyện tình Romeo et Juliet. Còn chị , một nữ diễn đẹp nổi tiếng là vợ của ông đạo diễn đang ở tuổi bốn mươi .Ây vậy mà nội dung vở kịch chỉ là những cuộc tranh cải của hai vợ chồng trong vấn đề tranh dành vai diễn. Chị ta muốn mình vào vai nàng Juliet tuổi mười sáu. ” Em là một diễn viên tài năng, một diễn viên đẹp. Em lại là vơ của anh, vợ một đao diễn, .tai sao em không đươc vào vai Juliet ?”. Những lý lẽ, những hờn giận những vuốt ve nài nỉ nhau suốt vở kịch để lại trong tôi nhiều dấu ấn.
  2. Khi năm tôi bốn mươi tuổi, tôi nhìn cuộc đời như một sân khấu. Vui, buồn, hỉ nộ áí ố đến với con người cứ vô thường trở thành chuyện bình thường . Những lời Phật dạy tôi chưa quen thuộc. Có lần từ Vĩnh Long lên thăm con đang học ở Sài Gòn, phố phường với tôi lạ lẫm, tôi lại mang tâm trạng của người đàn bà thất bại trong cuộc sống. May mà còn chút điểm tựa là những đứa con của mình. Khi con trai chở tôi vào tiêm cơm chay gần trường ăn trưa, tôi nhìn dòng chữ trên vách tường của quán ” Đã biết vô thường sao còn phiền não ?” . Tôi nhìn chầm chập như nuốt từng chữ một. Con tôi như hiểu thấu ý mẹ nên lấy viết ghi lại ý câu đó trong quyền sổ nhỏ của tôi . Rồi một hôm , tình cờ đọc trong tuần san Giác Ngộ có truyện ngắn Vai diễn cuối cùng . Chuyện kể về một diễn viên già trở về quê nhà khi đã về hưu . Hằng ngày ông thấy có một thằng bé con nghèo cứ mỗi ngày đều ra đường cái để đón chờ đoàn tàu lửa ngang qua, rồi nó vẫy tay, vẩy tay reo lên chào những người khách ngôi trong toa tàu, nhưng mọi người có ai nhìn nó đâu, vì tất cả đều mỏi mệt và ngủ vùi bởi tuyến đường đi quá dài.                                                                                                                       Người diễn viên già đã cảm thương thằng bé , rồi ông quyết đinh một chuyến đi, ông đã mua  vé ngồi trên xe lửa, chọn nơi cửa sổ phía bên chỗ đứng của thằng bé, để rồi khi toa tàu băng    ngang qua, là nó vẫy tay, lúc nầy người diễn viên gìa cũng vẫy tay chào mỉm cười lại. Lần nầy ông thấy thằng bé vui lên , nhảy tung lên và la ơ… ơ, niềm vui sướng tột cùng trên gương mặt bé thơ đã làm ông xúc động vui sướng đến rơi lệ. Ông nhủ lòng đây là vai diễn cuối cùng và cũng là vai diễn thành công nhất của mình
  1. Đã bao lần tôi như đứa bé kia, mất niềm tin yêu vì cuộc sống đã thờ ơ mình. Và cũng biết bao lần tôi có gặp đươc những diễn viên vào vai diễn cùng tôi . Những cascadeur chọn quả đắng, nhiều hơn quả ngọt ( đổi cả danh dự và cái tôi của mình ) cùng tôi, nắm tay tôi cho tôi bước vào cuộc sống, những bước chân hòa vào những bước nhảy của cuộc đời…Trong Phật giáo Vạn pháp do duyên mà có. Nên tôi đã nhận thì tôi phải cho. Chữ duyên và  cuộc đời mấy ai chối bỏ .Hãy cho tôi có duyên đươc làm tròn trong từng vai diễn trong phần đời còn lại của mình .,.

                        Vì một bàn tay không ngần ngại

                        Tặng hết cho tôi một phố chờ   (TCS)

  HOA TRĂNG

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác