BÀI CA CẢI LƯƠNG của Trần Tuấn Kiệt
Vừa qua, cháu gái của Trần Tuấn Kiệt có gửi vài bài thơ trên trang nhà. Cô nói Sa Đéc với Vĩnh Long ngày xưa cùng một tỉnh, do vậy việc cộng tác với trang nhà là một việc nên làm. Sa Giang Trần Tuấn Kiệt là nhà thơ nổi tiếng trước 1975, ông sinh năm 1939 tại Sa Đéc. Từ năm 1950 đến 1975 ông đã cộng tác với báo Sinh Lực của Đồng tân, Văn Hóa Ngày Nay của Nhất Linh, Phổ Thông của Nguyễn Vỹ, Vui Sống của Bình Nguyên Lộc, Sống của Chu Tử, Nghệ Thuật của Mai Thảo… Chiếm giải nhất sáng tác Văn học Nghệ thuật quốc gia của Tổng Thống VNCH (1971) với thi tập “Lời Gởi Cây Bông Vải”.
BÀI CA CẢI LƯƠNG
Anh với em không cung vàng điện ngọc
Không lâu đài trăm bậc vẻ kiêu sa
Anh với em nối tình trong quản bút
Trong thâm tình thế kỷ đã trôi qua
Có một chút lương tri hằng giữ lại
Sau những lần ma quỷ dập vùi thân
Có một chút tình yêu thương nhân thế
Nhìn nước mây thiên địa đã xoay vần
Anh với em không cầm kỳ thi tửu
Cầu vinh thân trong hạnh phúc như đời
Có một chút xót đau hờn vong quốc
Một mối buồn hoang ngày tháng xa vời
Anh dạo lại sáu câu vọng cổ
Em cất lời trong cõi mộng phù du
Đàn sao quá đau buồn thiên cổ sự
Lời ca em đứt đoạn đến nghìn thu
Tay gõ nhịp song loan đi vội vội
Em hát sầu câu vọng cổ hoài lang
Có tiếng trống nào khua trong đêm tối
Thương tri âm tri kỷ giữa cung đàn
Ngừng một chút để tiếng xề não nuột
Rồi đàn ngân bắt nhịp mấy tang thương
Tiếng hát bỗng nâng tầm cao vời vợi
Vọng bom rơi đạn nổ giữa sa trường
Anh với em không là người chiến sĩ
Cầm súng gươm mơ hoặc chuyện chiến trường
Anh chỉ có là – một chàng thi sĩ
Em chỉ có là – một bóng văn chương
Ta cùng hát điệu cải lương vạn thuở
Mùa xuân qua mấy độ ánh xuân tàn
Ta hái một nụ xuân hồng mới nở
Tặng cho đời tất cả trái tim xanh
Trần Tuấn Kiệt