MỘT CHUYẾN ĐƯA TANG
Mẹ anh Lương Minh mất, với vai trò Phật tử chùa Sơn An,thầy Tịnh Hòa phân công tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất cùng với thầy đón chiếc xe nhà quàng từ Vĩnh Long lên chở linh cửu bà cụ về quê . Tôi lục đục thức rất sớm, thật ra là không dám ngủ vì sợ dậy trễ, phải có mặt ở điểm hẹn khi trời chưa sáng. Đường vắng, tôi vào ngồi tạm trong Siêu thị mini chờ. Hành lý của tôi hơi nhiều, tôi phải để bên ngoài, uống ly cafe lạnh trong máy của siêu thị, mua thêm vài thứ linh tinh
Khi thầy Tịnh Hòa gọi báo tôi biết xe đang chạy đến, lúc đó là hơn năm giờ sáng. Thầy cũng đang trên đường đến.
Tôi không biết xe tôi chờ là xe màu gì, khi thấy có ánh đèn pha từ một chiếc chạy tới, tôi vẫy tay ra hiệu gọi chiếc xe dừng lại. Trên xe lố nhô ́mấy cái đầu nhìn ra, đúng xe tôi chờ rồi, họ mặc áo nhà đòn.
Sau này mấy em đạo tỳ nói, tụi con đang chạy tự nhiên thấy cô bước ra ngoắc, hết hồn, vì trước giờ không ai dám chặn xe tụi con!
Tôi rời siêu thị ra ngoài ngồi với nhóm đạo tỳ. Lo cho họ ăn sáng rồi tiếp tục ngồi chờ. Anh bạn Phạm Mạnh Bính cùng đi với tôi chuyến này tới, chiếc xe chở thầy Tịnh Hòa tới, xe chở cả nhà Lương Minh (LM) cũng tới, tất cả kéo nhau vào quán cafe đối diện điểm hẹn, mới vừa mở cửa.
Bên dịch vụ có người ra làm việc với LM, theo lịch thì hơn bảy giờ máy bay hạ cánh. Thủ tục giao nhận xong dự kiến hơn tám giờ là xe lăn bánh. Ngồi được hơn một tiếng thì có thông báo mới, máy bay sẽ xuống phi trường trể hơn giờ, vậy là dự tính làm thủ tục xong cũng đến hơn chín giờ
Thời gian chờ dài mấy rồi cũng qua. Sau hơn một giờ chờ ở cổng kho hàng không, chúng tôi được vào bên trong nhận quan tài . Đó là một kiện hàng lớn, có lẽ là lớn và duy nhất trong đời tôi đi nhận và chứng kiến. Đó là linh cửu thân mẫu anh LM. Người ta gói quan tài bà cụ bằng tấm vải nhựa kín màu trắng phía trên ghi địa chỉ người nhận. Tôi đến bên, đưa tay vịn vào, lành lạnh. Một cảm giác khó tả. Nói buồn thương, tiếc nuối thì nó giả tạo và không thực. Tôi có biết bà đâu, trước đây có nhìn thấy bà đâu mà nói. Chỉ đến khi chị Nguyên vợ anh LM lập cập bước tới bên quan tài vuốt ve, bịn rịn thì tôi mới thấy rưng rưng có chút động lòng.
Chiếc quan tài đã nằm bất động trên xe, thầy bảo tôi lên cùng với cháu Minh Tâm, ái nữ của LM.
Tất cả ba chiếc xe đi về hướng miền Tây. Tôi ngồi yên chỗ trên xe là ngủ luôn một giấc đến khi vào cao tốc. Khi thức dậy, trên xe mở nhạc Phật giáo như đọc kinh. Đến quá Ngọ, xe rước bà về đến nhà. Nơi đây, chị Nguyệt Hồng , em LM đã chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức lễ tang.
Khi quan tài được đưa vào đúng vị trí trong nhà, tôi vào trong phụ cắm hoa trang trí bàn thờ. Nhạc cúng bắt đầu nổi lên, thầy Tịnh Hòa phát tang, tôi nghe tiếng thầy Thắng tụng kinh. Bài kinh tụng dâng cơm nghe buồn đứt ruột, bởi lời nhắn nhủ đến người đã khuất nhưng khuấy động lòng những người đang sống, ngồi kia.
Bạn bè và lối xóm bắt đầu đến phúng viếng. Nhóm bạn ở Sađec của tôi cũng qua, cúng xong chúng tôi kéo nhau ra phố. Sau khi ăn Phở 91, chúng tôi qua quán cafe Đồ Cổ ngồi đến khuya rồi trở về chỗ đám tang để đi theo quý sư về chùa.
Sáng hôm sau, tôi có việc phải đi Trà Ôn, đến trưa về gặp các anh chị ở tạp chí Quán Văn từ Saigon xuống cúng, chúng tôi cùng ăn cơm trưa. Sau khi thực hiện các nghi thức.cuối cùng tại nhà , giờ động quan đã đến. Cũng với những nghi thức phá quàn, đội đạo tỳ đưa bà lên xe chạy về lòng đất mẹ mà bà hằng mong đợi ! Nơi bà yên nghỉ là một ngôi chùa, vị trụ trì là huynh đệ trong gia tộc, bạn thiếu thời với LM. Bên cạnh nơi bà nằm đã có mộ ông ở đó. Có lẽ cụ bà thật hạnh phúc, toại nguyện.
Mưa rơi nhẹ, sau hồi kinh tụng, quan tài được hạ huyệt. Tôi phụ thầy Tịnh Hòa rãi vàng mã, tiện tay lấy lại cây đèn ở trên quan tài, tôi tin sự linh nghiệm của cây đèn này, khi gia đình có sự bất hòa hay khó khăn, buồn bực chỉ cần thắp đèn lên thành tâm khấn vái mọi việc sẽ trôi qua. Tôi đưa cây đèn cho cháu gái, con anh LM và dặn cách sử dụng ! Tang gia kéo nhau về chùa, tôi cũng về chùa. Từ nơi này tôi trở lại Saigon cầu nguyện hương linh bà an lành, siêu thoát về nơi tiên cảnh.
Nguyễn Kiều Phương
h4 Nghệ thuật cắm hoa
h5 Hoa và quả trên bán thờ không cần bình bông
h6
h7