RA MẮT SÁCH TRONG NGÀY GIỖ
Tôi ước chi sau khi chết mình được như thế này
Trong vòng tròn khép kín thật ấm áp của gia đình
Đúng một năm ngày anh Trần Hữu Hội mất, hôm 8/5, gia đình anh tổ chức tiệc thơ tại quán cà phê Petite Note, đường Lê Văn Sỹ, quận 3, có phu nhân, em trai, các cháu và các con anh đông đủ.
Bạn bè đến dự tiệc như đi họp mặt ra mắt một tác phẩm, thật nhẹ nhàng khi vì không mang nặng tâm lý đi giỗ đầu của người bạn.
Tôi thật sự xúc động từ lúc mới bước vào phòng tiệc.
Một màn chiếu đặt trịnh trọng (thay cho bàn thờ! ) giữa sân khấu phòng tiệc. Trong phòng có rất nhiều hoa và nến trên bàn khách.
Chị Luyến dịu dàng nhỏ nhẹ trong chiếc áo dài tím, nhìn cái cài tang đen trên áo chị mà rợn nổi xót xa. Vẫn biết, ai cũng đi đến cùng cái cảnh kẻ ở người đi khi tuổi đã về chiều. Nhưng với chị, với gia đình anh, bây giờ chỉ là lúc mới đi vào cái mà cuộc đời gọi là ổn định nhất. Anh ra đi khi chưa hưởng tròn sự báo hiếu của con. Anh ra đi tạo một chỗ trống lớn trong gia đình khi mà anh là nhân tố chính.
Vĩnh Thụy nói, làm tiệc mặn giỗ cha không khí ăn uống đi kèm với việc ra mắt sách không có được sự ấm áp bằng trà bánh!
Buổi tiệc được các con anh chuẩn bị, tự tay các con anh mời khách từng cái bánh, từng ly nước. Tôi đón nhận từ tay các cháu cả một tâm tình trong đó. Các con làm tất cả vì Ba Hội!
Hai tác phẩm của anh, một ra đời có anh và một ra đời sau anh khi anh mất, hôm nay gia đình trao đến tay bạn bè anh: Hạt Mầm Trót Vay và Số Phận.
Cả hai tác phẩm đều có thấp thoáng bóng dáng tử thần. Anh đã tiên đoán trước đoạn cuối cuộc đời anh ở điểm nào, chính vì vậy mà anh luôn vui cười anh bình thản sống, gặp anh là gặp nụ cười cua anh. Bạn bè anh nói thế.
Bạn bè bày tỏ cảm xúc và chia sẻ về anh, những kỷ niệm cùng anh trong nước mắt. Họ hát cho anh nghe, họ hát cho họ nghe như để lấn át những cảm xúc chực dâng trào. Các con anh hát cho anh nghe những bài hát anh thích nhất của Lê Uyên- Phương: Vũng lầy của chúng ta. Cả nhà, cả phòng tiệc khóc. Tôi bị chấn động mạnh mấy lần, trong đó có cảnh anh Nguyên Minh, người anh cả Quán văn lên nói về anh Hội
Tiệc hơn bốn giờ đồng hồ nhưng dường như như chưa nói hết hoặc chưa nói được lời nào.
Tôi ra về đánh rơi lại nơi phòng tiệc một ít nước mắt người già khóc bạn.
Tạm biệt anh Trần Hữu Hội
Nguyễn Kiều Phương
Ảnh Đặng Châu Long
h1 Chị Hội với áo dài tím
h2 Gia đình anh Trần Hữu Hội
h3 Nhà văn Nguyên Minh nói về Trần Hữu Hội
h4
h5
Không khí ấm áp tình bằng hữu ,, bài viết cảm động thật ..Cảm ơn Nguyễn Kiều Phương nhé
Hoành Châu “~ Lãng Uyển Châu ( Gia đình C )
Cám ơn chị đã đồng cảm. Chúc chị luôn vui khỏe. Thân mến!
Gói ghém cả tâm tình Nguyễn Kiều Phương .
Em chỉ dám viết ra đây thôi, không can đảm như chị. Chị nói được và nói rất hay, rất cảm động, em chảy nước mắt lúc chị nhắc anh Hội bò lên cầu thang đi lên họp
Qua lời ghi nhận của Nguyễn Kiều Phương, cảm nhận được “đám giỗ văn hóa”.
Đúng rồi anh Phong Tâm, một đám giỗ rất ấm cúng và cảm động. Em ấn tượng ngay lúc mới bước vào phòng tiệc