Cuối năm, phá giới!

Ngày đăng: 2/02/2019 09:38:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chiều 30 tết, trên bộ ván xoài, mọi người cười nói vui vẻ, tôi lặng lẽ ngồi phía sau, mặc cho mọi người chén chú, chén anh rôm rả. Buổi tiệc tất niên mỗi lúc một dòn dả, ồn ào hơn và chỉ còn 6 giờ nửa, lại đón giao thừa.

Những năm 1979, 1980 vẫn còn nghe tiếng pháo đì đẹt của miệt vườn, mà cách đó không lâu, vài năm trước, đây còn là khu bưng biền, hoang dả.

Sự hiện diện của tôi chiều nay có lẽ là một khách mời “ngoại lệ”. Không gian này tôi cảm thấy xa lạ  làm cho tôi có một chút gì để buồn, để nhớ!

Nghe tin ba tôi yếu, tết này là bốn cái tết tôi không ở bên cạnh ba, ngay cả dìu người đến  đốt nén nhang ông bà, trên bàn thờ gia tiên. Ba ơi! Con cũng không làm được!

Hình ảnh mẹ gầy mòn sau nhiều năm xa đứa con yêu dấu. Tôi lại nghĩ giờ nầy có lẽ mẹ vá lại chiếc áo rách, để gởi đến con vào ngày mùng ba sắp đến mà mẹ đã hứa trong kỳ thăm nuôi tháng trước. Mẹ ơi! mẹ nhớ gởi cho con hủ tương hột nữa nhe mẹ.

Mẹ yêu dấu! nói thế con biết mẹ chẳng bao giờ quên, vì không ai hiểu con hơn mẹ.

Một người trong nhóm lên tiếng:

–   Chưa bao giờ thấy anh uống rượu, hôm nay hãy vui vì ngày mai bước sang năm mới, ít nhiều chúng tôi đã hiểu các anh, vả lại, để gọi một tiếng cám ơn, anh đã nấu nồi thịt trâu mà phải ngồi suốt 6 tiếng đồng hồ bên bếp lửa.

Quả thật, để cho thịt mềm tôi phải ngồi  đun lửa riu riu, bụng cảm thấy xót xa trong cơn đói, chịu không nổi tôi lấy  tô sành bị mẻ làm cái giá xúc bọt,hớt một cục thịt hao hao giống thịt bò, nhưng màu sắc lợt hơn, sớ thịt to hơn và mùi vị nhẹ hơn, chưa bao giờ và có lẽ lần đầu tôi mới ăn nó, hương vị dễ chịu ở lần thứ hai, và đến lần sau nữa, bụng đã no.

Đến lúc này tôi mới nhớ ra rằng, hôm nay là ngày 30, mùng 1 là ngày chay tịnh theo quy định của nhà chùa. Thôi! lạc lối rồi, tôi tự trách và tự an ủi để tìm câu biện hộ, có lẽ suốt ngày chưa ăn gì cả, giờ đã xế chiều, bụng lên cơn đói, tôi đã không kiềm chế và phạm lỗi.

Trở lại tiệc rượu, cả hai tua tôi cố từ chối, có lẽ đến tua thư ba, mọi người đã tích lũy khá nhiều và họ buộc tôi phải uống rượu để có lời ra cho giống mọi người !

Cố thối thác bằng lời biện hộ: Hôm nay ngày 30 tôi ăn chay vì vậy không thể uống rượu cũng như ăn mặn được vả lại bụng cũng đói, mong các anh hiểu cho. (thực ra tôi đã ăn hết một chén thịt rồi)

À! Không sao. Một ngưới nói, người khác cướp lời, đây có dĩa rau lang luộc và có cả chén chao nữa, anh ăn đi rồi uống nhé..

-Thôi được! các anh nói, tôi không thể từ chối.

Ực một cái! Nửa ly xây chừng rượu chạy vào cuống họng nghe rần rần như bầy kiến lữa tủa ra khỏi ổ. Sau khi bị dộng rượu vào tới dạ dầy, thức ăn dội ngược, cổ họng “nhợn” một cái tưởng chừng có một vòi nước phun ngược lại, giống như  vòi rồng phun nước. Tôi cố lấy bàn tay vuốt thật mạnh, vuốt từ lồng ngực đến tận bên dưới bụng, rồi cái gì qua cũng qua, mặt đỏ rần và “nước mắt quê hương” làm tôi ngấn lệ.

Chẳng mấy chốc, tua kế tiếp lại đến, lần này không để mọi người lên tiếng, tôi năn nỉ.

– Mong các anh “tha tội” cho tôi, tửu lượng tôi quá yếu.

À! Cũng được, nhưng lúc các anh vào thì chẳng vào ba, đáng lẽ khi ra là bảy, nhưng thôi, khi ra chỉ một nửa mà thôi, mà là nửa xị, các bạn đồng ý không?

Cả nhóm đồng thanh nhất trí

Cố hít một hơi dài, lâm râm khấn vái vị thần hộ mạng, hộ trì, có lẽ giờ này “thần men” đang ở thiên đình, cùng Táo quân chưa về kịp ha giới, nhắm mắt chỉ trong hai giây là mọi thứ vào đỉnh điểm.

Ụa một cái, thế rồi tôi vắt giò thật lẹ, chạy vừa đến mé hiên, ôm lấy cây cột, từ trong toát ra toàn là thịt trâu trong mớ rau bầy nhầy, trộn lẫn nước chao đục, nghe đâu đây một mùi khó diễn tả được. Những người ngồi trong bàn nhìn tôi cười cho một người chay tịnh mà ói ra thịt trâu. Tôi bẻn lẽn không dám nhìn ai, thấy có lỗi mọi bề.

Cứ mỗi lần tết đến dù nơi đâu, hình như tôi không quên ngày cuối năm đó, với chiều 30 “phá giới”.

Huỳnh Ngọc Châu

H1                    tác giả Huỳnh Ngọc Châu

H2: ảnh minh họa(internet)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác