CON ĐƯỜNG TRÍ HUỆ
Ngày nào khởi đầu khoá Phật Giáo trong nơi đào tạo linh mục, lòng cũng bồi hồi xúc động. Ở nơi đầy nghiêm minh, hàn lâm và thánh thiện này, như sáng nay, Kinh Chuyển Pháp Luân của Phật sẽ được tuyên đọc, trang trọng, cho các vị lãnh đạo tinh thần Kitô Giáo tương lai.
Những người bạn Phật tử, đến nhà thờ, có khi còn tham dự Thánh Lễ, cung kính trang nghiêm. Những bạn Kitô hữu, nhất là linh mục tu sĩ, đến chùa chiền, dâng hương hoa, xúc động đảnh lễ chư Phật. Hôm qua, đi ăn cơm chay, nói với bạn Phật tử đến đảnh lễ Đức Quán Âm trước khi về. Ô, thì cuộc đời này đã đầy phân ly chia rẽ. Cung kính thân thiện với nhau được bao nhiêu thì vui bấy nhiêu.
Tôn giáo đích thực nào chẳng bắt đầu và mọc lên từ Khổ Đế trần gian! Kẻ nào không nhận thức hay đúng hơn, không giác ngộ được rằng, đời là bể khổ, đó là hạng hời hợt, ngu si, “biệt phái”, trọc phú tinh thần. Làm người lãnh đạo tinh thần, không thấy mình và người đều đang chìm ngập chới với trong bể khổ, hí húm với chức quyền, bổng lộc, danh vọng, ngựa xe, thì những vị đó, thường là những người lãnh đạo tinh thần ngu ngơ tồi tệ. Thầy Giêsu hay “nổi điên” vì họ. Kitô Giáo thì luôn nói đến “người nghèo”, “người bé mọn”, những kẻ loi ngoi lóp ngóp trong “thung lũng nước mắt” phận người!
Ngày nào mà người linh mục tu sĩ Kitô không tụng đọc những lời rên xiết phận người, quằn quại trói buộc dưới ách nô lệ, dưới lưỡi gươm bách hại của quân thù. Quân thù nằm trong chính bản thân. Quân thù là nghiệp chướng tham sân si thúc phọc đưa đẩy như tội nguyên tổ trong xương da máu thịt và tâm thức! Tập Đế đấy. Ngời ngời là ông linh mục, nhưng tham tiền tham danh tối mắt tối mũi. Ngời ngời là ông linh mục, nhưng tiếng gọi ái tình khiến tâm điên đảo. Ái tình thì đã đẹp. Đàng này, chỉ là sự cuống quít đớn đau vì khát thèm một nụ hôn, một vòng tay ôm, một cơn hoan lạc ái ân chất ngất! Người lắm! Nhưng cũng là nghiệp chướng đấy. Những sức mạnh ma quỷ đen tối cứ đẩy cứ đưa, khiến chẳng an nhiên tự do tự tại.
Đời tu nào cũng phải cắm rễ trên cuộc sống, trên phận người. Khổ Đế và Tập Đế là mảnh đất Sự Thật phận người! Không rưng rưng vì nó, không đớn đau vì nó, không thao thức từ nó, sao có thể làm người được, chứ đừng nói là người dẫn dắt kẻ khác.
Đến đây, cách giải quyết của hai tôn giáo có vẻ khác nhau. Bát Chánh Đạo, con đường Tỉnh Thức của Phật là con đường trí tuệ, cứ thăm thẳm soi vào tâm, hun hút tiến vào thế giới tâm. Thiên Chúa Nhập Thể, Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa chung chia gánh vác phận người, là con đường giải thoát bằng tình thương cứu độ. Cứ mong mỗi người, bên này bên kia, đứng vững trên con đường riêng của mình, nhưng cũng phần nào thấu hiểu chạm tới bên kia, thay vì vội vã nghi ngờ, chê khen, đánh giá. Dường như, bên này lại rất hỗ trợ cho bên kia. Và bên nào cũng phải tiến đến một cuộc Paranoia, bên Chúa, Paramita, bên Phật, chuyển hóa, vượt qua, chết con người cũ, thế giới cũ, sinh lại vào một thế giới hoàn toàn mới.
Đặng San