Người đi của Nguyễn Thị Thanh Vân
Bạn Nguyễn Thị Thanh Vân vừa gởi đến trang nhà bài thơ “NGƯỜI ĐI” mượn từ 4 câu thơ:
NGƯỜI ĐI TRỜI ĐẤT RUN RUN LẠNH
BÓNG TỐI ĐẦU NON ĐỨNG LẶNG LỜ
NGƯỜI ĐI GÓT ĐỘNG VẦNG TRĂNG BẠC
PHỐ CHỢ VẮNG ĐÈN SOI DÁNG ĐÊM
(của TS Hạc Thành Hoa).
Từng câu thơ đầy cảm xúc của một chuyện tình buồn ở tuổi hai mươi…
“NGƯỜI lặng lẽ nhìn rồi quay bước
ĐI xa dần…tôi nước mắt rưng”
…xin được chia sẻ cùng anh chị em. PR
NGƯỜI ĐI
NGƯỜI lặng lẽ nhìn rồi quay bước
ĐI xa dần ..tôi nước mắt rưng
TRỜI như bao phủ màn nhung
ĐẤT như chuyển động nghe chừng dưới chân
RUN rẩy lạnh canh tàn tim buốt
RUN theo cơn gió lướt thổi bay
LẠNH này đâu chỉ heo may
BÓNG người dần khuất ! chia tay lạnh lùng
TỐI nay bước ngập ngừng trên phố
ĐẦU đời tình! ai nở chia phôi
NON cao mờ nhạt xa xôi
ĐỨNG nơi góc phố người ơi nhớ người
LẶNG lẽ nguyệt tà rơi trên lá
LỜ mờ trăng lạnh đã vỡ tan
NGƯỜI ơi có biết hay chăng
ĐI rồi để lại sầu giăng nơi này
GÓT hài vọng vang đầy thương nhớ
ĐỘNG âm thanh sỏi ngỡ chân người
VẦNG trăng soi bóng lẻ loi
TRĂNG khuya lạnh giá sương rơi phủ dày
BẠC màu nhớ thương đầy tóc xõa
PHỐ khuya buồn khắp ngõ vắng hoe
CHỢ đêm im ắng buồn tê
VẮNG anh không có ai về cùng tôi !
ĐÈN hiu hắt buồn soi bóng đổ
SOI con đường nhiều chỗ vàng loang
BÓNG đêm bao phủ nẻo đàng
ĐÊM sâu mờ mịt võ vàng hồn côi.
Nguyễn Thị Thanh Vân
Khá lâu YDT mới được đọc một bài thơ theo thể Song Thất Lục Bát qua bài “Người Đi”. Cám ơn chị Thanh Vân cho YDT thưởng thức một bài thơ hay tuy là rất buồn .
Cảm ơn Yên Dạ Thảo đã đồng cảm nha.Chúc vui khỏe nha.