Giới thiệu sách “NHẠC HỢP XƯỚNG SÀI GÒN” của Tiến sĩ NGUYỄN BÁCH
Là một trong những người may mắn được “kết bạn” với giới văn nghệ sĩ trí thức thuộc thế hệ đàn anh đi trước, trong đó có Tiến sĩ-Nhạc trưởng Nguyễn Bách, chúng tôi được tiếp thu nhiều kiến thức âm nhạc bổ ích, giúp thăng hoa và truyền tải năng lượng tích cực vào đời sống thường nhật.
Trong suốt giai đoạn 2010-2018, chúng tôi chứng kiến nhiều công trình nghiên cứu âm nhạc nghiêm túc của tác giả, cứ lần lượt ra đời một cách không mệt mỏi, mà cũng chưa thấy điểm dừng dù chỉ là thoáng qua trong trí tưởng tượng mơ hồ. Thật vậy, trong tủ sách đồ sộ của Nguyễn Bách, đến nay cũng gần 40 quyển với đầy đủ chuyên đề mà có khi chính tác giả cũng không thể nhớ hết, chúng tôi đặc biệt yêu thích bốn quyển sách như sau:
- Lý thuyết âm nhạc cơ bản(NXB Thanh Niên – 2011);
- Thuật ngữ âm nhạc Việt-Anh-Ý-Pháp-Đức(NXB Thanh Niên – 2011);
- Thưởng thức âm nhạc(NXB Tổng hợp TP.HCM – 2017);
- Hòa âm truyền thống từ Thời cổ điển đến Thời hiện đại(NXB Trẻ – 1998, NXB Âm nhạc tái bản – 2003).
Lý do chúng tôi đặc biệt yêu thích bốn quyển sách nói trên bởi vì chúng nằm trong số những tài liệu không thể thiếu, có thể nói là gối đầu giường dành cho giới sáng tác ca khúc chuyên nghiệp, kể cả nghiệp dư.
Như tiếp tục bổ sung vào tủ sách của riêng mình, quyển mới nhất vừa mới ra lò của Nguyễn Bách có nhan đề “Nhạc hợp xướng Sài Gòn” (NXB Tổng hợp TP.HCM – 2018). Thú thật, đây là đề tài mang tính học thuật cao, ngoài khả năng của chúng tôi, nên chưa thể cảm thụ được trọn vẹn như bốn quyển sách vừa nêu. Tuy nhiên, thật may mắn chúng tôi được tác giả tin tưởng gửi đọc toàn bộ bản thảo để hiệu đính ngôn ngữ, nên ít nhiều cũng học lỏm đôi chút trong những lần gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhau.
Được biết trước đó công trình nghiên cứu “Nhạc hợp xướng tại Tp.HCM trước và sau 1975” đã giúp Nguyễn Bách bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Âm nhạc học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với kết quả thông qua tuyệt đối của Hội đồng đánh giá dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Trần Thế Bảo vào năm 2015 sau ba năm miệt mài nghiên cứu (2012-2015).
Nhớ có lần sau khi tác giả tổ chức chúc mừng sự kiện này, chúng tôi “dạm” hỏi:
– “Sao anh không “ngắt, xén” một phần trong luận án để viết sách thì sức lan tỏa mới hiệu quả hơn?”
– “Thật ra anh có ý tưởng này từ lâu rồi. Chờ hoàn tất quyển “Thưởng thức âm nhạc” rồi mới rộng đường tính tiếp”, anh nói.
Như vậy, sau khi nhận văn bằng Tiến sĩ Âm nhạc học vào năm 2015, tác giả hoàn tất việc biên soạn quyển “Thưởng thức âm nhạc” vào ngày 17/07/2017 mà chúng tôi được vinh dự viết lời giới thiệu nguyên một trang cho một ấn phẩm in màu trang trọng, dầy 230 trang. Tuy nhiên, điều thật sự gây bất ngờ cho nhiều người đó là chỉ vỏn vẹn bốn tháng sau đó, Nguyễn Bách đã soạn xong quyển “Nhạc hợp xướng Sài Gòn” vào ngày 11/11/2017, như một món quà tinh thần quý giá, ghi dấu kỷ niệm ngày cưới lần VI đề tặng người bạn đời nghệ sĩ piano Đoàn Lê Thanh Tú: một cú “đúp” ngoạn mục của Nguyễn Bách trong năm 2017.
mộc.quốckhanh & Tiến sĩ Nguyễn Bách
Đối với chúng tôi, Nguyễn Bách là người thầy, người anh, người bạn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng tích lũy dành cho âm nhạc. Rất đáng hoan nghênh và ủng hộ dự án nghiên cứu âm nhạc nghiêm túc này của tác giả. Không thể nào diễn tả hết niềm vui của chúng tôi khi mà cách đây không lâu được đọc toàn bộ bản thảo quyển sách, nay lại được cầm trên tay ấn phẩm trang trọng, hoàn chỉnh như mong đợi này. Riêng chúng tôi mong muốn ghi lại một vài cảm nhận như sau:Thật vui mừng khi biết quyển “Nhạc hợp xướng Sài Gòn” của Nguyễn Bách là công trình nghiên cứu âm nhạc đầu tiên của nước ta về thể loại nhạc hợp xướng tại Sài Gòn, được phát hành rộng rãi vào ngày 21/04/2018, nhân dịp chào mừng ngày Sách Việt Nam lần thứ V. Tác giả vốn là người được đào tạo rất chuyên sâu về âm nhạc, sống ở châu Âu hơn 10 năm (từ 1988-1998), học kỹ thuật âm thanh tại Đức, biết nhiều ngoại ngữ phổ biến (Anh, Pháp, Đức, Ý) và có trường nhạc riêng và ban hợp xướng riêng đang hoạt động khá hiệu quả, nên ít nhiều cũng giúp anh có những thuận lợi nhất định trong nghiên cứu học thuật.
Đối với chúng tôi, Nguyễn Bách là người thầy, người anh, người bạn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng tích lũy dành cho âm nhạc. Rất đáng hoan nghênh và ủng hộ dự án nghiên cứu âm nhạc nghiêm túc này của tác giả. Không thể nào diễn tả hết niềm vui của chúng tôi khi mà cách đây không lâu được đọc toàn bộ bản thảo quyển sách, nay lại được cầm trên tay ấn phẩm trang trọng, hoàn chỉnh như mong đợi này. Riêng chúng tôi mong muốn ghi lại một vài cảm nhận như sau:
- Đối tượng của quyển sách: Như tên gọi của công trình nghiên cứu, trước hết tác giả muốn hướng đến những người tham gia hoạt động trong các ban nhạc hợp xướng, thông thường có tính chất tôn giáo như Thánh ca, Phật ca hay đạo ca. Tuy nhiên, trong phần Kết luận ở cuối sách, tác giả đã khéo léo nêu bật phần thanh nhạc trong hợp ca, hợp xướng để đưa thể loại này vào nhiều tầng lớp công chúng sâu rộng, đặc biệt nhấn mạnh đến sự bổ túc lẫn nhau giữa hai loại hình: tôn giáo ca và thế tục ca. Nói cách khác, điểm tinh tế của quyển sách đó là khẳng định tầm quan trọng trong sự kết hợp bất khả phân ly giữa đạo và đời thông qua sợi chỉ hồng truyền dẫn mang tên: Âm Nhạc.
- Hòa âm trong hợp xướng:Vốn yêu thích hòa âm, chúng tôi chú tâm dò tìm những từ khóa chứa hai chữ này, và thật thú vị khi thấy tác giả dành phần lớn trong Chương 6 nói về hòa âm (trang 79-101), bên cạnh giai điệu và phức điệu. Theo Nguyễn Bách, nhiều tác giả hợp xướng trước 1975 có khuynh hướng sử dụng“hòa âm thoáng mỏng”, mà đa phần là những hợp âm bậc I, IV, V, tuy lột tả được đặc tính thanh tao, nhẹ nhàng của nhạc Việt, nhưng vô tình lại làm cho tuyến giai điệu trở nên dễ “lộ hàng” đối với thính giả.
Sau 1975, Nguyễn Bách thấy rõ xu hướng sử dụng các loại hợp âm phong phú và đa dạng hơn, mạnh dạn thay thế cho liên kết công năng truyền thống I–IV–V để tạo nên màu sắc bất ngờ cho tác phẩm. Có thể đơn cử những loại hợp âm chồng âm (quãng 4Đ, quãng 5Đ hay quãng 2), hợp âm treo (sus2, sus4), hợp âm thêm note phụ (add2, add4, add9), hợp âm thêm quãng 6 hoặc hợp âm bỏ âm 3 (xóa mờ tính trưởng-thứ của nhạc Tây) v.v… để hòa âm cho những giai điệu trên nền điệu thức truyền thống của nhạc ta.
- Không có ranh giới về hợp xướng:Dù quyển sách có nhan đề “Nhạc hợp xướng Sài Gòn”, yếu tố địa danh này chủ yếu giúp tác giả cô đọng lại phần trình bày lịch sử hình thành và phát triển nhạc hợp xướng tại Sài Gòn, nơi tác giả sinh sống và làm việc. Ngoài tính chất địa lý này, giới nghiên cứu âm nhạc và quý độc giả yêu nhạc thuộc nhiều tầng lớp công chúng khác nhau trên khắp cả nước đều có thể tiếp cận sử dụng tài liệu công phu này dưới góc độ học thuật, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau trong hoạt động sáng tác, biểu diễn hay giảng dạy, vì không có bất cứ khoảng cách nào giữa các vùng miền về âm nhạc nói chung và hợp xướng nói riêng.
- Đào tạo về hợp xướng:Trong phần Kết luận ở cuối sách, ngoài việc tóm tắt những điểm cốt lõi của công trình nghiên cứu đã trình bày chi tiết trước đó, tác giả cho thấy mình có nhiều trăn trở nêu lên những khuyến nghị tâm huyết để phát triển hợp xướng tại Sài Gòn như: (i) xem hợp xướng như một phương tiện giáo dục lâu dài chứ không phải một phong trào bộc phát, (ii) đưa giáo dục hợp xướng vào chương trình giảng dạy phù hợp với các bậc học, (iii) nâng cao khả năng chuyên môn về hợp xướng cho các thầy cô từ phổ thông đến đại học, (iv) lập kinh phí phát triển hoạt động hợp xướng, (v) đầu tư công tác đào tạo người sáng tác và chỉ huy hợp xướng, (vi) tổ chức các liên hoan hợp xướng và những cơ hội biểu diễn khác, (vii) thành lập hiệp hội và các tổ chức hợp xướng.
Với một tủ sách đồ sộ và đáng nể như vậy, chúng tôi nhận thấy Nguyễn Bách đã viết đủ đề tài cần thiết cho âm nhạc vì cái chung. Thế còn cái riêng về anh, về gia đình anh thì chưa thấy nói gì nhiều.Chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển sách “Nhạc hợp xướng Sài Gòn” của Tiến sĩ-Nhạc trưởng Nguyễn Bách đến quý độc giả yêu mến âm nhạc nghiêm túc. Không hề có một chút nghi ngờ nào về năng lực sáng tạo của tác giả mà chúng tôi được biết đến, và cũng không biết liệu anh đang có “âm mưu” gì mới cho chuyện viết lách nữa không đây.
Trước khi chào tạm biệt anh, chúng tôi đánh bạo:
– “Khi nào ra mắt Hồi ký Nguyễn Bách ạ?”
Thay cho câu trả lời, anh nhún vai và nở nụ cười bí hiểm, phảng phất một “Mona Lisa style”./
moc.quốckhanh
2 -9-2018
——————————————————————————————————–
Tiểu sử Nguyễn Bách
- Sinh năm 1957
- Cựu học sinh trường Lasan Taberd (khóa 1974)
- Cựu sinh viên Đại học Lasan (trước 1975), Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức
- Tốt nghiệp “Kỹ thuật phòng thu”tại Munich (Đức)
- Cử nhân nghệ thuật chuyên ngành “Chỉ huy dàn nhạc”
- Thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành “Nghệ thuật Âm nhạc”
- Tiến sĩ nghệ thuật chuyên ngành “Âm nhạc học”
- Hội viên Hội Âm nhạc Tp.HCM
- Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
- Giảng viên Nhạc viện Tp.HCM từ 1999
- Hiệu trưởng hệ thống Trường Âm nhạc B.A.C.H.
Với 35 năm kinh nghiệm trong nghề dạy học về âm nhạc, chỉ huy các hợp xướng và dàn nhạc nhà thờ và nhiều nơi khác – Sáng lập “Tủ sách Âm Nhạc Điện Toán” (Nxb Âm Nhạc) – Sáng lập và chỉ huy “Ban Hợp xướng và Dàn nhạc SUỐI VIỆT” (từ 2004) – Dàn dựng và tham gia biểu diễn nhiều chương trình âm nhạc nổi tiếng như: “Đêm Thần Thoại” (Trịnh Công Sơn, 2006), “Ngày Trở Về” (Phạm Duy, 2006), “Rock Cho Tình Người” (2007), “Tình Yêu Giáng Sinh” (2005 – 2009), “Màu Tình Yêu”(2009), “Tiếng Dương Cầm Hát” (The Piano Sings, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016) – Là tác giả nhiều bộ sách về Âm nhạc được phổ biến sâu rộng và nhiều bài báo, nghiên cứu khoa học trên các báo âm nhạc chuyên ngành: “Sóng Nhạc”, “Âm Nhạc Việt Nam”, “Thông Báo Khoa Học”(Viện Âm Nhạc Việt Nam), “Giáo dục Âm nhạc” (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)