VÙNG TRỜI KỶ NIỆM
Tôi có thói quen dậy sớm, đi chơi vẫn mang theo. Thế nên, Đà Lạt sáng mùa Đông sương mù dầy đặc, bên nay đường không thể nhìn thấy phía bên kia…Tôi dậy ra trước hiên nhà kế bên ngồi nhìn ngắm khoảng không tôi đang ở…Phố còn vắng tanh, lạnh lắm…
Sáng dậy đi ra cửa
Trời đã mù hơi sương
Chắc hôm qua mưa lớn
Nước vẫn còn trên đường
Tôi quyết định vào một quán cà phê gần đó sau khi thấm lạnh vì sương buổi sớm, quán chưa có người…Bàn ghế ở đây xếp dài theo chiều dọc quán như bàn tiệc, khách ngồi cạnh nhau bất kể lạ quen…Ấm cúng và thân thiện. Tôi nhấm nháp ly cà phê ngon.
Ăn sáng với thời tiết này thì chọn món phở là thích hợp nhất…Nóng, cay, thơm và ấm áp…Khách vào đây từng đoàn, đa số từ các nơi về …
Tôi làm nhiệm vụ với bản thân xong
Điện thoại reo. Người bạn ở Nha Trang, nhưng sống và làm việc ở Đà Lạt gọi tôi:
– Em tới cà phê Xoay nhé
– Dạ, em đang tới !
Ngay hàng hiên quán, anh đang ngồi chăm chú vào cái điện thoại, anh cận nặng. Tôi hơi khựng lại vì trên bàn anh có hai ly cà phê sữa đá. Đúng là anh mà, tôi bước vào bàn, anh nói đã gọi sẵn cà phê cho tôi, Sự cả quyết của anh làm tôi thoải mái dù tôi không bao giờ uống được cà phê sữa đá, tôi biết anh đốt giai đoạn chờ pha… Anh đối xử với tôi như một người thân.
Anh muốn gặp tôi trước khi tôi về Sài Gòn. Anh hẹn lại học trò giờ lên lớp, tôi đã dời giờ lên xe…Tôi không có nhiều thời gian, nhưng dành cho những cuộc gặp gỡ thế này tôi có thể để tất cả công việc qua một bên.
Anh gọi tôi là Kiều Phong. Chúng tôi nói với nhau về cuộc sống, con người, tôn giáo…
Nhớ mùa đông năm trước, trời vẫn còn mưa, tôi đang ở Ninh Hòa, nghe anh hẹn họp mặt các bạn ở Nha Trang tôi đã thu xếp đến ngay. Từ Ninh Hòa về Nha Trang mưa cứ rơi tầm tả, hôm ấy là một ngày vui. Các bạn của tôi cứ hát rồi lại ngâm thơ…đêm càng khuya, mưa càng lớn…mà lạ thật, mưa đêm mùa đông ngồi bên sông mà sao lại ấm…
Tiệc tàn, anh bỗng hỏi:
– Bây giờ em thích gì, em thích gì mấy anh chị ở đây làm cho em hết.
Tôi bảo tôi không thích gì cả dù tôi chưa hiểu anh muốn hỏi gì.
Anh nhắc lại, bây giờ em muốn gì các anh sẽ làm cho em hết, vì lát nữa đây mấy anh chị ai về nhà nấy, chỉ còn mình em chỗ lạ, xứ người…em về đâu ?
x x
Đêm cuối năm, mà sao mưa vẫn còn rơi tầm tả, nói gì đây khi tôi không thể thốt ra lời. Tôi chợt nhớ lời thơ của ai đó:
Không cần lời hoa mỹ /Mà giữ chân người đi /Chỉ vài tiếng thầm thì /Em muốn gì nói đi .
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi về Đà Lạt, nhưng mỗi lần về là tôi cứ làm rơi vài kỷ niệm lại nơi đây.
Kiều Phương