CON CHIM MÙA CŨ CỦA VƯƠNG HOÀI UYÊN
Giữa chiều phai. Đọc và nhìn vào buổi chiều đang phai. Mây chập chùng, tan loãng…Và ở đó có con chim ngậm nỗi nhớ bay về, tưởng một mùi hương: Hương Ký Ức. Nhịp chậm, âm trầm. Bài thơ đưa ta về với vùng trời quen thuộc, dễ lắt lay lòng người. Thơ chị rất gợi, nó khiến người đọc có nhiều liên tưởng để tái tạo một không gian của riêng mình. Và như thế, Vương Hoài Uyên đã thành công với Con Chim Mùa Cũ… (Hồng Băng)
CON CHIM MÙA CŨ
Có bao giờ anh đến ngồi
Đúng chỗ ngày xưa
Trong quán cà phê ngày xưa ấy
Bao nhiêu năm rồi
Một lần em qua đấy
Chợt nghe hồn xao xác chút heo may.
***
Mùa qua mùa
Từng chiếc lá vàng bay
Vẫn biết là không thể
Nhưng cứ muốn thời gian quay trở lại
Ta đã đi một đoạn đời xa ngái
Khi lạc mất nhau rồi
Mới biết kiếm tìm nhau!
***
Vườn xưa còn giữ mãi chút hương cau
Dẫu giông bão
Qua bốn mùa xao xác
Có con chim chợt nhớ vườn quay quắt
Mỏi cánh bay về
Đứng lặng
Giữa chiều phai.
VƯƠNG HÒAI UYÊN
( Hv. Hội Nhà Văn TP HCM )