Trả lại trăng của Mã Lam
Mã Lam đến với thơ bằng một giọng lạ. Tác giả dựa vào cảnh vật; lấy trăng làm chủ thể, vừa để che giấu, vừa muốn trang trải nỗi lòng… Cuối cùng rồi cũng lộ dần ra trong những lời thương trách, thầm lặng qua nhiều kỷ niệm, vẫn mang theo ý tưởng “Tình dang dở” đẹp và không quên. (PT)
TRẢ LẠI TRĂNG
Trả lại trăng mùi lan quyến rũ
Thơ rón rén lẻn vào canh thâu
Trăng đầu trắng dạ hương e ấp
Ngát mâm trời trăng tròn thơm lâu
Trả lại trăng ánh nhìn đắm đuối
Chim tiếc nuối thất thanh tiếng khàn
Mắt mơ màng liếc ngang bê trễ
Nhuốm xanh lơ biêng biếc nồng nàn
Trả lại trăng phố quen ngõ cũ
Cơn lũ nghẹn chảy dòng cong queo
Chiếc xe cũ nặng nề trơn trượt
Rướn rộng vai thở dài lăn theo
Trả lại trăng chỗ ngồi góc khuất
Cà phê đắng mùi thầm hanh hao
Ánh trăng soi đong đưa khẽ hát
Tay cấu vào lời yêu thanh tao
Trả lại trăng hàng cây kỷ niệm
Lá chênh chao nhẹ rơi lịm lời
Mây ô kìa gợi bao nỗi nhớ
Tình dang dở yêu thương suốt… đời.
Mã Lam
Cám ơn anh Phong Tâm giới thiệu ML với mục Chợ thơ của Tống Phước Hiệp Vĩnh Long…!!!
Cảm nhận thơ qua yêu thơ rất bình thường thôi bạn à.