KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ .

Ngày đăng: 9/09/2017 11:03:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (14)

Ngày tựu trường của một năm học mới lại đến . Nhìn những em học sinh đi học khắp các nẻo đường tôi cũng thấy vui . Những em nhỏ mặc đồng phục của mỗi trường có những màu sắc thật đẹp ..các nữ sinh áo dài trắng mới tinh , những nam sinh chỉnh tề trong bộ đồng phục, đa số các em chạy xe máy đi học không như ngày xưa mình phải đi bộ một quảng đường xa. Có em đi xe đạp , có em phụ huynh đưa đón đến tận trường.Tôi chạnh nhớ  ngày xa xưa mình cũng là nữ sinh nhưng điều kiện vật chất khác xa bây giờ . Tôi tự hỏi các em đi xe máy chắc sướng hơn tôi nhiều , các em cũng vui chứ …sao tôi thấy nhớ da diết một thời áo trắng học trò .

hinh 1Diệp Bích NgọcNhiều người cho rằng học trò ngày nay sướng hơn hồi xưa, nhưng với tôi thì ngày xưa vẫn mãi là hình ảnh đẹp, nên thơ với chiếc nón lá “đồng phục”, chúng tôi đi xe đạp trên con đường , gương mặt không khẩu trang thẹn thùng mỗi khi có người khác phái cố nhìn. Có lẽ vì những xinh xắn, dễ yêu mà những nam sinh đứng nhìn xa xa nơi quán vắng.

Nhà tôi ở xa trường nên đi học phải đi bằng xe đạp ,có học sinh nào đi xe máy đâu , nhà gần thì đi bộ .Hình ảnh đẹp nhất trong tôi không bao giờ quên chiếc xe đạp , áo dài trắng , chiếc.nõn lá với đôi guốc gỗ hằng  ngày cùng tôi trên đường đến trường suốt  bảy năm  trung học . Tôi đi xe đạp nhưng có bao giờ biết sửa vì tôi là con gái mà . Xe hư bị xẹp bánh hay đứt dây thắng thì dẫn đến tiệm .Tôi còn nhớ có lần học buổi chiều, vì đi trể giờ nên đạp xe nhanh bỗng dưng bị sút  dây sên. Tôi loay hoay gắn hoài không được , tiệm sửa xe  thì ở xa, trể học cái chắc, trời nắng gắt chói chang. Bổng đâu có một anh dường như ở lớp trên  ngừng xe lại sửa dùm tôi một chút là xong . Tôi nhớ mình cũng có cám ơn lí nhí.

Trong lớp, tôi và bạn Rớt ở gần nhà là hai đứa chạy xe đạp cứng cỏi vì mỗi ngày đạp xe đi học hơn ba cây số. Các bạn Từ Kim Liên ,Võ Thu Hà , My Lý , Tuyết Loan ..nhà gần nên đi bộ, còn những bạn ở cù lao An Bình như Lê Thị Tám ,Trương Thị Nhu ,Tô Thị Não phải qua đò, đến trường có  hơi xa vì cũng phải đi bộ. Trong lớp có khi đi chơi xa, tôi làm tài xế chở các bạn . Lần nào lên ngồi xe tôi, các bạn thường nói “:Ta giao sinh mạng ta cho mi đó , nhớ chạy an toàn nhe ” .Đường rải nhựa  không nói gì , còn đường đất cong queo , gập ghềnh ,bạn ngồi nắm yên xe cứng ngắt, thấy tội nghiệp . Đến nơi, còn phán một câu, “con nhỏ này chạy xe hay thật , ta cấp bằng lái xe đạp loại giỏi cho đó “. Lúc đó tôi hãnh diện, tự đắc lắm như ta đây lái phi cơ, mệt mỏi đâu mất !

Nhớ có lần lớp không có giờ học , các bạn rủ nhau đi chơi nhà bạn Hồng Nga ở xã Phước Hậu. Chúng tôi đi con đường đất qua các dãy nhà , vườn cây, rồi qua cây cầu ván …hơi xa nhưng tuổi trẻ đi vui không biết mệt . Đến nhà bạn tha hồ mà hái trái cây, nào là vú sữa, mận, cóc , ổi …Hôm đó,  bạn Hồng Nga đãi cơm nếp , gà khìa , tôm nướng …..cả bọn xúm nhau làm rồi ăn thật vui, cười nói râm ran . Trong nhà chỉ có bà nôị Hồng Nga, còn ba má đi làm ăn xa . Do vậy mà “Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm” , chơi chưa hểt ngày chưa chịu về .

Ở trước nhà  Hồng Nga có con sông nhỏ,  có chiếc xuồng máy đậu dưới bến sông , cả bọn thích lắm muốn xuống xuồng bơi đi hái bần đem về chấm muối ớt Cả đám lục đục loay hoay, bước xuống xuồng lắc lư bơi đi hái bần , ăn một lúc chán . Bỗng bạn Liên nói: “Sẵn có máy mình chạy dọc bờ sông chơi Nga “.  Nhiều tiếng hưởng ứng vang lên. Nga giựt máy chạy.  Tôi quan sát  Nga cầm lái bèn hỏi cách bẻ lái chạy ra sao. Thấy cũng dễ tôi đòi chạy thử . Chiếc xuồng máy chạy vòng vèo trên song, tôi thích quá, bỗng ở phía trước có chiếc tam bản chạy lại, tôi lýnh quýnh bẻ lái chút xíu nữa đâm vô chiếc tam bản , các bạn la ôm xồm , Hồng Nga nhanh chóng chụp tay lái cầm bẻ lại an toàn . Các bạn thở phào, xanh mặt cười không thành tiếng , lúc đó chắc mặt tôi xanh lè , nếu xuồng đâm ngang bị lật chắc có đứa chết quá vì đâu phải ai cũng biết lội !

Bạn Thu Hà nói “:Lần này không cấp giấy phép.lái xuồng cho Ngọc, không biết lái gì hểt mà giành”. Tôi cũng chống chế “Mới tập lái chứ bộ ”

Những kỷ niệm nhỏ thời học trò vẫn còn nhớ mãi trong tôi dù đã hơn bốn mươi mấy năm rồi các bạn ạ .

Diệp Bích Ngọc.

 

 

Có 14 bình luận về KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ .

  1. My Nguyen nói:

    Bích Ngọc thương! Ai cũng có “Ký ức tuổi học trò” rất đẹp, nhớ mãi không quên. Bài viết của em trong mùa tựu trường thật ý nghĩa, chân tình, dễ thương lắm Bích Ngọc à! Những bạn em nhắc như Lưu My Lý, Lê Thị Tám, Trương Thị Nhu, Tô Thị Não chị đều biết và có một thời công tác chung. Lý và Tám em đã gặp. Còn Nhu và Não chắc em ít gặp phải không? Nhu có gia đình ở AB, Não theo chồng về Đồng Tháp. Cả hai đều dạy đến về hưu.

    Những chuyện thời đi học, đi dạy thật gần gũi với mình em há! Chị mong đọc tiếp bài viết của em. Chúc em luôn vui khỏe.

  2. Diệp Bích Ngọc nói:

    Chị My thương mến !Em cám ơn chị nhiều lắm ,em rất vui được chị gởi những lời trìu mến ,thân thương đến em .Em luôn được cô Hồng Khanh ,chị My ,các anh chị động viên đóng góp bài vở cho trang nhà thêm phong phú ,….nên em cố gắng đó chị à , được chị khen em sẽ viết tiếp nữa hé chị .Chị My ui ,vậy là các bạn em đi dạy ở An Bình là chi biết hết nhé .Em cũng biết bạn Nhu ,Não đều có năng lực có chức vụ trong ngành .Tụi em có gặp Nhu ở nhà Tám ,Nhu vui hiền lành như xưa còn bạn Não rất tiến bộ tụi em liên lạc gặp bạn Não nhân ngày trường TPH kỉ niệm sáu mươi năm thành lập trường có chụp hình lưu niệm chung với thầy Huỳnh Hữu Trí ,thật.vui đó chị .Em chúc chị luôn vui ,khỏe lúc nào cũng là người chị thật đáng yêu nhé .

  3. Ai cũng có thật nhiều kỷ niệm vui buồn thuở còn cắp sách, cái thời đẹp nhất của một đời người. Bây giờ là thời gian chúng ta nhớ đến và ghi lại để chia sẻ với bạn bè, người thân và nhất là với đọc giả của trang nhà.

    Cám ơn Diệp Bích Ngọc đã gợi nhớ và chắc chắn sẽ có nhiều cựu học sinh TPH sẽ tìm thấy hình ảnh của mình, cô nữ sinh ngây thơ ngày nào của một thời Tống Phước Hiệp.

    • Diệp Bích Ngọc nói:

      Cô kính yêu !Em rất vui được cô quan tâm dõi theo từng bước của chúng em ,riêng em.rất quí cô ,cô cho em niềm tin vững vàng ,mạnh mẽ hơn cô ạ .Em cám ơn cô dành cho em những lời yêu thương ,chân tình .Kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe ,hạnh phúc cô nhé .

  4. Trầm Hương Ptt. nói:

    Hoan hô Diệp Bích Ngọc góp kỷ niệm thời học trò làm phong phú thêm nội dung trang nhà TPH…đây là mảnh đất, là nơi các em nhắc nhớ, tìm về kỷ niệm xưa, ta nhớ lại, ta viết lên, hình ảnh bạn bè thời tuổi ngọc chợt vở oà, sống lại , tên từng bạn, khuôn mặt từng người, nụ cười ngày xưa nhân theo đó trở về..Hy vọng còn đọc thêm những kỷ niệm của các em, như cô đã đọc hồi ức của Nguyễn Gương, Nguyễn hoàng Long và một số em khác.trên trang nhà..Đọc và cãm thấy gần gủi với các em hơn, hiểu các em nhiều hơn, các em đã mở cửa thế giới tuổi thơ cho cô bước vào.

    • Diệp Bích Ngọc nói:

      Cô Trầm Hương kính yêu ! Bài viết về tuổi học trò của em được cô phản hồi thật hay ,em rất vui mừng thấy ấm áp lắm cô ạ .Dù chưa biết mặt nhưng em đã biết tên cô người cô ở phương xa mà em hằng yêu mến .Thưa cô ,em luôn mong ước mái nhà chung lúc nào cũng vui đầm ấm .Em kính chúc cô nhiều niềm vui trong cuộc sống ,hạnh phúc bên người thân .

  5. VÕ THI LÀI nói:

    Bài viết của Bích Ngọc làm chị nhớ một thời vàng son của tuổi học trò ,đẹp lắm tà áo trắng thướt tha trong nắng chiều . Ngày xưa đến trường thường đi bộ , tay xách cặp, chiếc nón lá trên đầu chân mang guốc mỗi buổi tang trường là trắng cả một góc đường. Chị nhớ ngày xưa mỗi ngày đi bộ từ nhà trọ ở xom Bún P.2   xuống trường TPH mà không biết mổi chân là gì . Không bao giờ tìm lại được hình ảnh chúng ta trong học trò ngày nay Bích Ngoc hé !

    • Diệp Bích Ngọc nói:

      Chị Lài ui ! Em cám ơn chị đã đồng cảm với em quay về tuổi học trò rất đẹp ,dễ thương ,những hình ảnh những cô học tro thật thơ ngây ,hồn nhiên không bao giờ quên hé chị .Chị à ,ngày xưa chúng ta đi học đi bằng xe đạp ,đi bộ ….ai cũng có eo mặc áo dài duyên dáng đẹp thiệt  .Em cũng có bạn ở trọ xóm Bún P2 vì nhà xa lắm ,chị vậy ha chị .Em chúc chị luôn vui vẻ ,an lành nha .

  6. Chị Diệp Bích Ngọc thân mến! Được hồi tưởng những ngày cắp sách qua những bài viết của chị. Một bài viết nói về thày dạy toán, còn bài nầy nhắc nhở về bạn bè thân thương. Em là đàn em của chị, cho em gửi lời hỏi thăm hết tất cả các anh chị khóa 75.

    • Diệp Bích Ngọc nói:

      Võ Châu Phương ơi ,em làm bác sĩ mà viết văn ,làm thơ hay quá hà .Chị có đọc các bài của em không phản hồi kịp thông cảm chị nhe .Quê hương thứ hai chị ở quê đã nghỉ hưu rồi mà chị cũng rộn việc nhà ,thời gian rảnh ít lắm em ạ . Chị quen tên lâu rồi, em phản hồi có duyên ,dễ thương quá đi .Cám ơn em đã đọc bài viết của chi .Em à ,khóa 75 toàn là nữ sinh có anh nào đâu em ,bởi học đến lớp 12 rồi không có một mảnh tình vắt vai đó em …..Nói vui thôi ,chị chúc em vui ,khỏe sáng tác nhiều hay nữa nhé .

       

       

       

  7. Hoành Châu nói:

    Bài viết thật dễ thương ,,dù xa  lắm  lắm nhưng bao giờ cũng hiện diện bên mình như mới hôm qua  ,,thoáng chốc,, tóc ai cũng bạc đầu  , bài viết là kỷ niệm đẹp của một thời cắp sách ,,cảm ơn em Bích Ngọc Diệp , mong đọc thêm bài của em nữa nhé  !
    Hoành Châu ( Gia đình C  )

    • Diệp Bích Ngọc nói:

      Mỗi khi muốn viết bài là em nhớ đến lời nhắc nhở của chị Hoành Châu thân yêu liền hà ,đóng góp cho trang nhà phong phú đi em ….thật dịu dàng đáng yêu làm sao .Em cám ơn chị nhiều lắm đó .

  8. Tuổi học trò bao giờ cũng đẹp chị Ngọc nhỉ, kỷ niệm thật đáng yêu: có người khác phái ngoái nhìn, có anh chàng ga lăng gắn dây sên hộ, lái xe rong chơi cùng các bạn bằng xe đạp, bằng xuồng máy….rồi suýt lật xuồng nữa, em có thể hình dung nét mặt vừa thật vui, vừa thật hãi hùng của các chị….Em ở Đồng Tháp, giáp ranh với tỉnh Vĩnh Long, nên đặc thù địa lý của hai tỉnh giống nhau nhiều: đi học bằng xe đạp, đi bộ hoặc dùng xuồng ghe để di chuyển, …rồi em cũng chợt bùi ngùi nhớ lại thời gian hoa mộng của em! Cám ơn chị đã cho em những phút giây nhớ về kỷ niệm đẹp của chính mình!
    Chúc chị luôn vui, khỏe và hạnh phúc để sáng tác nhiều hơn nữa nhé!

    • Diệp Bích Ngọc nói:

      Mỹ Nhung thương !Cám ơn em đọc bài viết của chị ,thích những chi tiết đáng yêu học trò ngây ngô năm xưa ,thời đẹp nhất là nữ sinh cắp sách đến trườmg . Dù học ở đâu mình cũng không quên kỉ niệm đẹp em nhé .Mỗi chúng ta lâu lâu nhớ lại thấy vui ,như trẻ lại . Chúc em luôn tươi đẹp ,vui vẻ ,viết bài tham gia trang nhà nhé .

Trả lời Võ Châu Phương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác