Đơn giản như dòng sông trôi của Phong Tâm
Cách nay hơn một tuần. Nhà thơ, Lý luận phê bình VHNT Đinh Trần Toán, từ Sài Gòn gọi về, nghe ông phân tích một bài thơ, (sẽ kèm theo sau), với tôi là đơn giản, nhưng ông lại phát hiện, bóc ra: “những hình tượng qua từ ngữ lạ, dầu thấy trước mắt rất bình thường trong số câu, đặt đúng chỗ và trong bài kết ý bằng câu: Bởi đơn giản lúc đương thì cũng quên. Ông cho là… tuyệt” (?), Rồi “phán” một câu, đại loại: “Chắc tôi bỏ làm thơ khi đọc bài nầy”. Trời đất! Tôi nghe điếng người, muốn ngộp thở… vì sao, hiểu rồi! Không dám ghi tiếp thêm nữa…Có điều được khen, sướng quá, ai mà chẳng thế? không khoe thì nín sao nỗi! Chỉ còn một cách gởi bạn đọc trang nhà chia sẻ và nếu có ý ngược lại, mong nhận được lời thẳng thắn của anh chị em một cách chân tình, “coi như thăm dò dư luận” và để hiểu được đúng hơn. Xin thành thật cám ơn. PT
Đơn giản như dòng sông trôi
Ngày như bóng cá ngớp hơi
Người quen quên mất tên người rất quen
Phù du tranh cãi với đèn
Vỏ cây khô cũng bóc tem ra nhìn
Nghe thơm mùi cỏ thình lình
Bụi gai mắc cỡ biết mình trổ bông
Nước trên dòng chảy tìm sông
Người ta lội ngược chỉ mong mỏi tìm
Bỏ chiều xuống, bỏ nắng lên
Thời gian chẳng nhớ cái tên là gì?
Anh dừng bước, để còn đi…
Bởi đơn giản lúc đương thì cũng quên.
Phong Tâm
Đại huynh Phong Tâm ơi..bạn của đại huynh đã dùng hết chữ trong ngôn ngữ để khen tặng bài thơ huynh, thì tiểu muội chỉ có thể đọc và chiêm ngưởng tài nhả ngọc phun châu của bậc đàn anh thôi.
Trước tiên là lời cám ơn rất thật đến Trầm Hương Ptt đã cho ý kiến. Lại một lần nữa huynh cảm thấy “hơi run” khi muội tặng cho “tài nhả ngọc phun châu”. Giá mà Ptt ngừng ở chỗ đọc và chiêm ngưỡng, thì có lẽ huynh sẽ… mỉm cười và tươi hơn, muội à.
Với Đại huynh Phong Tâm:
“Nhả ngọc phun châu”…huynh ơi
Dể như bóng cá ngớp hơi hằng ngày!
Nguyễn Hồng Ẩn bạn ta ơi!
Thưa rằng đột hứng thày lay
Đâu ngờ vướng cánh, giãi bày…hụt hơi!
Mỗi câu thơ trong bài được anh Phong Tâm chắt chiu từng chữ và từng ý nên được nhà lý luận Đinh Trần Toán khen không phải là chuyện lạ!
YDT ngồi nghiền ngẫm lại từng câu thơ, đọc thoáng thì thấy đơn giản nhưng thật sự ý rất sâu! YDT thích nhất là 2 câu:
Nước trên dòng chảy tìm sông
Người ta lội ngược chỉ mong mỏi tìm
Sau 3 chữ “mong mỏi tìm”, anh Phong Tâm không nói là tìm gì ? Anh làm cho người đọc thắc mắc, rồi suy nghĩ để tự cho câu trả lời! YDT vô cùng phục huynh!
Thật sự PT được khen bài thơ cũng muốn khoe, nhưng thâm tâm là muốn thăm dò ý kiến trong bạn bè “điểm đạt và điểm hạn chế” với lý do cầu thị để học hỏi thêm. Cám ơn cô em Yên Dạ Thảo, người bạn tế nhị hiểu khá nhiều về bản chất PT, đã chịu khó đọc kỹ, tìm được câu ưng ý và giải thích rõ ràng, không những là lời khích lệ, còn chỉ ra phần ẩn giấu của tác giả coi như là một ưu điểm cần phát huy. PT thêm một lần cám ơn.
Huynh Phong Tâm kính mến! Mấy hôm nay em đọc bài thơ của anh nhưng chưa có phản hồi. Bởi thật tình, bài thơ nghe “Đơn giản như dòng sông trôi” nhưng không đơn giản tí nào anh ạ! Không đơn giản không có nghĩa là anh dùng từ khó hiểu hay cao xa. Mà ngược lại, bài thơ chỉ với những từ gần gũi, đơn sơ…nhưng được anh chắt lọc thật tinh tế, kết hợp thành những câu thơ, trong từng ngữ cảnh vô cùng độc đáo. Chẳng hạn:
“Bỏ chiều xuống, bỏ nắng lên
Thời gian chẳng nhớ cái tên là gì?”
Hay: “Anh dừng bước, để còn đi…”
Càng đọc càng thấy thâm thúy… Ngưỡng mộ huynh thì đã lâu rồi, bây giờ chỉ có thể nói rằng: khâm phục lắm huynh ơi!
My Nguyễn ơi, thật tình anh rất cám ơn muội Ptt, YDT và MN “chấm điểm cao” cho anh. Thật lòng mà nói, được khen thì khoái lắm, hãnh diện vô cùng, nhưng cũng thật lòng mà nói: khi tự thấy mình chỉ vượt qua được chính mình thôi, mà nhận được lời khen tặng đầy ưu ái nên ngường ngượng là thật lòng anh. Đưa bài nầy lên, anh có mong ước là được người đọc góp ý điều gì đó (có thể phê bình ngược lại) để anh nhìn lại chính mình rõ hơn và còn biết được mình hiện đang đứng ở đâu chớ không có ý phô trương. Dẫu sao anh cũng thành thật cám ơn với những phản hồi đầy tình cảm dành cho của các em.
My ơi!
Với anh, mỗi câu thơ có thể ẩn dấu một ý nào đó của tác giã, và cho người đọc một suy nghĩ.
Vì thế anh đồng ý với TH Ptt câu “tài nhả ngọc phun châu” tặng cho tác giã.
Lời thiệt tình của NHA.
Anh NHA ơi! Em cũng đồng ý với cô TH Ptt và anh, đúng là anh ấy có “tài nhả ngọc phun châu”. Nói thiệt anh đừng cười, em đã đọc đi đọc lại bài thơ nhiều lần, nghiền ngẫm từng câu để mong cảm thụ được cái đẹp, cái hay của nó. Em rất đồng ý với anh, mỗi câu có thể ẩn dấu một ý nào đó của tác giả… mà người đọc phải suy nghĩ. Nhưng không sao, chỉ cần chúng ta cảm nhận được cái hay của bài thơ và thích thú khi được nghiền ngẫm nó là được rồi phải không anh?
ĐƠN GIẢN NHƯ DÒNG SÔNG TRÔI của chú Phong Tâm hay quá chẳng những hay về nội dung mà còn rất nghệ thuật càng đọc càng ngấm chú ơi ! Con chúc chú vui khỏe !
Thời gian không dừng lại
Sông chảy vẫn xuôi dòng …
Chú PT rất vui có Ngọc Diệp đọc và góp ý. Chúc cháu luôn hạnh phúc.
Người đi qua bóng nắng
Lộ trình con số không!
Chú Phong Tâm kính thương, đã đọc bài thơ của chú nhiều lần mà không sám viết phản hồi mãi thảo luận với một bạn yêu thơ mới nhận được phần nào sự tinh túy của bài thơ. Nếu có dịp được chú giải bài thì còn gì bằng. Chúc chú sáng tác thêm những vần thơ hay nữa để mọi người thưởng thức.
Thân mến Võ Châu Phương một Bs chuyên ngành có biệt tài hay thơ giỏi văn.
Rất vui khi được VCP đọc và quan tâm đến bài thơ, đặt vào tình cảm, tin tưởng và gợi ý. Thực ra, theo suy nghiệm riêng của PT. “Một khi tác giả giải bày cặn kẽ cho thơ mình thì không còn thơ nữa, nếu không nói là phá hỏng”. Do vậy, hãy để cho người đọc hiểu theo cách riêng của mình, cảm nhận theo tình cảm của mình, có lẽ như thế sẽ thú vị hơn là được giải rõ, vì khi bày biện ra trước mắt, có thể được “đồng tình hoặc thất vọng”. Bởi đôi khi “điều tiềm ẩn” trong thơ, ngoài ý muốn gởi gấm đến người đọc ngầm hiểu, đến “tri âm, tri kỷ”, còn có nỗi riêng tác giả dành cho mình; Có người ví von: chính người viết cũng mơ hồ (?). Với bài ĐGNDST, cũng đơn giản như lời thông thường được thể hiện, không có gì bí hiểm và cũng không nhằm “bắt bí” người đọc. Vậy thì xin VCP cho chú cởi lòng tới đây, mong CP sẽ vui và sẵn sàng chấp nhận. Rất cám ơn tình cảm và lời khen ngợi của em.
Phong Tâm
Vẫn là những lời thật êm ả, hiền hoà , mỗi khi đại sư huynh xuống bút , đại huynh ơi .
Cũng vẫn là những lời ca tụng ru hồn ngọt xớt đầy mê hoặc, Hoài Thương ơi!
Như được hút nha phiến hở Đại huynh?
Lậm là chết liền!