CHÚT RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI

Ngày đăng: 27/07/2017 11:05:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (16)

Hôm trước, tôi tình cờ tìm được cuốn nhật ký của mình ngày xưa viết từ năm 14 tuổi. Đọc lại, tôi đã hồi tưởng được nhiều điều thú vị và bất ngờ. Trong đó có một câu truyện nhỏ để lại ấn tượng sâu sắc, khi tôi cùng gia đình sống tại Vĩnh long cách đây cả nửa thế kỷ trước.

Vào năm 1966, chị Thu Lan là chị hai của tôi lập gia đình nên ra ở riêng, anh rể tôi trong quân đội, xa nhà thường xuyên. Chị ngại ở một mình với ngôi nhà riêng le,̉ mới thuê một căn phòng tiện nghi khép kín trong một ngôi biệt thự lớn ở đường Hùng Vương, là con đường chạy sau lưng trường Tống Phước Hiệp. Biệt thự này ở số 10 ( ? ) phía gần đường Đồng Khánh, theo trí nhớ tôi là một trong vài biệt thự lớn của tỉnh Vĩnh long lúc bấy giờ, của một gia đình cũng thuộc hàng danh gia lúc ấy, nhà rất rộng có hai tầng và nhiều phòng lớn. Chủ nhà nghe gọi là Bác Ba ( tôi không nhớ rõ vì quên ghi trong nhật ký ). Tôi chỉ nhớ, hình như Bác trai đã mất, bác Ba đang sống với hai người con trai, hai anh này tôi nhớ một anh cao gầy, một anh đậm người. Tôi cũng chả còn nhớ tên, sau này vô tình biết hai anh đều học Tống Phước Hiệp và khá nổi tiếng về hoạt động phong trào văn thể ở trường, anh đậm người nổi bật hơn lấy biệt danh La Sơn Phu Tử.
Vào tháng 9 năm 1967, chị Lan tôi sinh cháu Quỳnh, nên tôi thường đến đây chơi với chị. Có lẽ vì biệt thự rộng, nhiều phòng trống mà vắng người nên Bác Ba cho vài người quen thân đến ở cho vui cửa vui nhà, thành ra tình cảm giữa chủ và người thuê rất thân tình như người một nhà.
Rồi biến cố Xuân Mậu Thân xảy ra tháng 2 năm 1968, anh rể tôi phải theo đơn vị cắm trại tuyệt đối. Học trò các trường trong tỉnh lúc đó do tình hình thời cuộc chưa ổn định nên được Trường tạm thời cho nghỉ học. Tôi rảnh rỗi liền được mẹ phái đến ở với chị Lan cho vui và trông cháu luôn.
Bé Quỳnh lúc đó mới khoảng hơn 4 tháng, còn nhỏ xíu nên tôi bồng được. Tôi hay bế cháu ra đứng trước cửa nhà chơi. Một hôm, tôi chợt bắt gặp một đôi mắt nhìn mình đăm đăm từ một người con trai đứng bên kia đường. Rồi vài ngày sau cũng thế. Hắn(lúc đó biết kêu bằng chi !) chắc lớn hơn tôi một chút,cao,mắt to sáng, răng khểnh rất duyên, có điều da đen thui lại còn hay mặc một bộ quần áo màu xanh dương đậm hay áo sơ mi sọc ca rô nâu tối hù, nhìn từ xa chỉ thấy được ánh mắt chan chứa mến thương ( hồi ấy cũng chưa dám gọi là say đắm ! ), khiến lòng tôi vô cùng bối rối, nghe trái tim mình rộn ràng một cách lạ lùng. Và tôi đã bắt đầu ghi những dòng nhật ký đầu tiên về người ấy cùng những cảm giác bâng khuâng. Hôm nào vắng bóng thấy buồn buồn, nhớ nhớ dù tôi cũng chưa biết hắn tên gì và ở đâu.
Cho tới một hôm, tôi đang bồng cháu trước nhà như mọi khi, thì chị Lan ra kéo tay vào, giọng thầm thì bảo, mấy người trong nhà nói, hình như thời gian này đang có kẻ ngày nào cũng đứng gần biệt thự này để…theo dõi, vì nhà này có nhiều gia đình công chức, sĩ quan ở. Trời, tôi nghĩ đâu phải theo dõi giám sát gì, chỉ nhìn tôi thôi mà. Tuy nhiên, tôi đâu dám cãi lời, lòng thoáng chút hoang mang, chả lẽ hắn đứng đó chẳng phải vì tôi sao. Lại ghi nhật ký, buồn ơi là buồn.
May sao, vì quá nghi ngờ nên người trong nhà đó đi điều tra tìm hiểu, hắn chẳng phải “do thám, tình báo” gì cả mà chỉ là con trai nhà hàng xóm, tên NTK, 16 tuổi, học ở Cần Thơ, nay đang được nghỉ học về nhà chơi. Ui Trời, thế là vô tình tôi lại được biết nhiều điều như thế, và trong nhật ký tôi đã đôi khi xen vào những chữ K viết tắt .
Đồng thời nguy hiểm thay, mọi người cũng phát hiện ra là TK “trồng cây si” tôi nên trêu ghẹo ghép đôi với tôi quá chừng. Thành ra, tôi trở nên ngại ngùng mắc cở , không còn tự nhiên ra cửa đứng như trước, lòng xốn xang mỗi khi nghe tiếng TK huýt sáo những khúc nhạc vu vơ như muốn nhắn gửi tôi là đang chờ đang đợi.
Chẳng bao giờ đến gần làm quen, chỉ có một lần, TK hái được một chùm mận rất to và đẹp trên cây trước sân, thấy tôi liền đem qua, đưa tôi rồi nói nhanh, cho T nè. Tôi bối rối muốn rụng cả tim, cầm không nổi chùm mận. Tự nghĩ, có ý gì không, hay chẳng lẽ cho mình vì sợ mang tiếng tham ăn !
Cứ thế, tôi đã sống một thời gian xao xuyến với ánh mắt nồng nàn( đúng là thế )và tiếng huýt gió vu vơ của TK, cho tới một hôm TK vội bước tới gần tôi, nói nhỏ : mai tui trở lại Cần thơ học rồi. Rồi quay về ngay, trong khi tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì. Sau đó, mới cảm thấy lòng mình như…tan nát ( cũng không biết diễn tả sao cho đúng ). Nhật ký lại có cả những giọt nước mắt tuổi 14 ngây thơ.
Rồi tôi cũng rời nhà chị Lan, về nhà mình để đi học lại. Đem theo trong cõi lòng bé bỏng , một chút tình cũng bé bỏng như nụ hoa hàm tiếu trinh nguyên trong sương sớm ban mai. Ơi NTK răng khểnh mắt sáng 16 tuổi của tôi! Chỉ thế thôi. Hình như, tôi còn chưa kịp nói với TK một câu nào dù chỉ là lời cảm ơn cho chùm mận. Người đâu mà chỉ nói xong rồi bỏ đi ngay, trong lúc trái tim tuổi 14 còn đập liên hồi, không thể thốt lên lời chứ !
Gần 6 năm sau, khi tôi về Minh Đức chơi cùng gia đình chị Lan tôi, thì có một anh sĩ quan tên NTH cùng làm trong quận cho tôi biết, anh là anh ruột của NTK và bảo rằng, hồi đó TK thích T lắm mà nó nhát quá ( tất nhiên con nít thời đó mà ). Bây giờ nó vẫn nhắc T hoài. Tôi cũng thoáng thấy lòng bồi hồi, xao xác. Nhưng biết sao, mấy năm qua tôi cũng đã có thêm những rung động khác, và cả một mối tình đầu ngọt ngào thánh thiện cho mình !

Nửa đời người trôi qua rồi, NTK ơi! Bây giờ anh ở đâu, nỗi rung động ban sơ thời thơ ấu êm đềm của tôi. Tôi vẫn chưa bao giờ quên nụ cười răng khểnh rất duyên, đôi mắt to sâu cùng ánh nhìn tha thiết ngày nào, dẫu đó chỉ là chút vương vấn bâng khuâng thoáng qua thuở mộng mơ mới lớn .

NT ĐỨC TÍNH

0 0iH

0

Có 16 bình luận về CHÚT RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI

  1. Nguyễn Gương nói:

    Thoáng mây bay. Chân thành cảm ơn tác giả đã gợi lại cho tôi nhớ Vĩnh Long xưa và những tình cảm rung động đầu đời.Những tháng năm theo học ở đây không thể nào tôi quên,đọc bài viết của tác giả xong thấy như mình trẻ lại, nhớ những trưa vắng đi qua các con đường tĩnh lặng ở nội ô Vĩnh Long. Bây giờ các em vẫn có những tình cảm đẹp và dễ thương đấy, nhưng với nhiều tác động chung quanh, có lẽ các em không giữ được những ấn tượng nên thơ, đáng nhớ.

    Chúc tác giả vui khỏe.Chào chị.

    0
    • Cảm ơn anh Nguyễn Gương rất nhiều vì đã đọc và đồng cảm với những lời tâm tình của T. Thân chúc anh luôn vui khỏe và có thêm nhiều sáng tác thơ văn trữ tình mới cho bạn bè được thưởng thức.

      0
  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chuyện tình nhẹ nhàng dễ thương của “cô Bắc kỳ nho nhỏ”

    Mừng em tui trở lại trang nhà.

    0
  3. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay và chân thật  về  những rung động đầu đời  của cô bé tuổi 14 thơ ngây , hồn nhiên ,, Mừng bạn trở lại Trang nhà.
    Hoành Châu (Gia đình C  )

     

    0
  4. Đoản văn nào của Đức Tính cũng để lại trong lòng người đọc một sự dịu dàng, một cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa lãng mạn.

    Hy vọng còn được gặp Đức Tính, một ngôi sao sáng về văn chương của một thời Tống Phước Hiệp, nhiều hơn nữa trên trang nhà.

    0
    • Dạ, em vô cùng xúc động trước tấm lòng ưu ái và những lời khích lệ của Cô kính yêu dành cho đứa học trò, không chỉ của ngày xưa mà là mãi mãi . Em sẽ cố gắng để có thêm nhiều bài viết gửi cho Trang nhà trong tương lai, Cô ạ.

      0
  5. My Nguyen nói:

    Những dòng tâm sự thật nồng ấm, dễ thương Đức Tính ạ! Hẳn rằng trong mỗi chúng ta ai cũng có những rung động đầu đời. Nhưng còn lưu giữ lại trong nhật ký để nửa thế kỷ sau tự sự thế này thì thật là quý hiếm. Đọc bài viết của ĐT, mình nhớ lại năm Mậu Thân 1968, mình ở ngã ba Chiều Tím, chiến tranh làm cháy nhà, cháy cả quyển nhật ký tuổi 15. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn hồi nhớ lại những rung động ngây thơ thật đẹp, có lúc đã theo mình vào giấc ngủ… như nụ cười có chiếc răng khễnh rất duyên mà ĐT chưa bao giờ quên được.

    0
    • My thân mến, T rất vui vì bạn luôn chia sẻ mọi suy nghĩ tâm tư của mình với nhiều đồng cảm. Chắc một tâm hồn lãng mạn như My cũng nhiều kỷ niệm sâu sắc khó quên. Bữa nào kể lại cho mọi người được biết với nha.

      0
  6. Chị Đức Tính thân mến! Bài viết nầy của chị rất có giá trị đối với đệ, đệ chú ý đến tình cảm tâm sinh lý của từng lứa tuổi, thường thì người ta ngại không viết những thằm kín riêng tư, cũng có thể không nhớ, đôi khi nhớ những không đủ lời văn để diễn tả như chị. Vào khoãng tuổi ngày đó của chị tuổi mộng mơ, có những cái rụng từ con tim, nhưng ở mức xúc cảm chớ chưa trở thành tình yêu, xảy ra nhiều lần và tùy người. Có những người nhạy cảm, một cảnh đẹp của thiên nhiên, một hành động cao quý, một cử sử đẹp giửa người và người cũng để lại trong lòng những cảm xúc những cảm tình. Bài viết của chị rất dễ thương, đúng là tình cảm của tuổi trong sáng và mộng mơ. 

    0
    • Rất cảm ơn Võ Châu Phương đã đọc bài của T và có những chia sẻ thú vị & hữu ích. Một nhà thơ nhà văn trữ tình như Châu Phương hẳn đã có nhiều cung bậc cảm xúc theo từng lứa tuổi của đời người . Mong được đọc thêm nhiều sáng tác đầy hiện thực cuộc sống mà rất thi vị của bạn nhé.

      0
  7. Hoàng Hưng nói:

    Lâu lắm rồi mới gặp lại Đức Tính. Mong gặp lại thêm.

    0
  8. Nguyễn Đức Tính nói:

    Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Chúc anh luôn vui khỏe, bình an.

    0
  9. VÕ THỊ LÀI nói:

    Chị Đức Tính thân mến, nổi lòng tâm sự của chị rất dễ thương , nổi niềm bâng khuâng xao xuyến của tuổi mới lớn nó làm mình rụt rè lo sợ [mắc cở ấy mà ] . Em chắc con gái tụi mình ai cũng có một thời được người ta yêu thằm nhớ trộm . Bây giờ ngồi nhớ lại đôi lúc mình cũng thấy vui vui .

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác