Về cali dự tang lễ cô Võ Thị Ngọc Dung

Ngày đăng: 13/06/2017 08:47:57 Sáng/ ý kiến phản hồi (19)

Cách đây khoảng bốn năm một tháng mười hai ngày tôi cùng Thanh Hương về Cali tiển đưa thầy lần cuối. Lần này Thanh Hương cũng hứa cùng đi, nhưng giờ chót Thanh Hương bận không đi được. Ngại lái xe đi và về 1.280 km, cô 9 khuyên nên đi xe đò, chỉ gởi tài xế 40 đô mỗi chuyến, thong dong ngồi nhìn phong cảnh. Thật ra một trong những điều hạnh phúc ở nước Mỹ là được đi xe mà không phải lái. Một anh trong Hội Ái Hữu CHS Tống Phước Hiệp gởi tin nhắn cho biết, anh em trong hội sẽ đến từ giã cô vào lúc 11 giờ. Ly đề nghị nên đến vào lúc 9 giờ, hẹn với Đặng Huệ và chị Hoa (Đặng Huê thường gọi là chị Hoa 51) thức sớm, đến tiệm phở 54 “eat morning” trước khi đi đến tiển cô.

Đặc biệt hôm nay có thêm chú Vui (chú bà con của Ly) cùng đi. Chú Vui học trước tôi hai lớp, cùng lớp với Người Long Hồ. Cách đây hơn năm chú đã tiển đưa thím về miền tiên cảnh, dù tên Vui nhưng nét mặt chú vẫn còn phảng phất nỗi buồn.

hinh 1Chúng tôi vào quán, gọi thức ăn vừa xong, Đặng Huệ bước vào. Ly giới thiệu chú Vui  với Huệ và đề nghị Đặng Huệ phở “tái giá”. Huệ cười dòn tan một cách hồn nhiên như mọi ngày.

Chúng tôi đến nhà quàng trước 9 giờ, gặp Ngọc Nữ đã đến trước. Cách đây khoảng 10 năm tôi và chị Hoa đi dự lễ tất niên của hội đồng hương Vĩnh Long, chị Hoa chỉ tôi Ngoc Nữ, là bạn học với chị từ đệ thất đến đệ tứ. Mười năm sau mới gặp Ngọc Nữ lần thứ nhì, “Giai nhân nan tái đắc?”. Tôi bước đến hỏi, có phải Ngọc Nữ là người mà ngày xưa  Khắc Hùng mơ tưởng đến bị ốm tương tư, ốm lăn, ốm lóc, ốm ngày, ốm đêm không? Nữ không trả lời, nhưng nhìn nụ cười và ánh mắt, hình như Nữ trả lời: “là phải”. Đặng Huệ  lấy phone ra xem và bước tới nói, Khắc Hùng gởi tin nhắn tới nè, có gởi lời thăm Hoàng Hưng nữa . Sao mà linh vậy?

Chúng tôi bước vào nhà quàng, khoảng năm phút sau hai sư của chùa Bát Nhã bắt đầu làm lễ phát tang. Hai sư trẻ lắm, còn nhiều sức, tụng kỹ, buổi lễ phát tang kéo dài khá lâu.

Tôi đoán, lúc cô trở bịnh khá nặng thân nhân khắp nơi đã tề tựu về thăm . Cô không qua khỏi, tang lễ của cô tổ chức nhanh hơn tang lễ của thầy, để thân nhân không phải ở lại Cali quá lâu. Nhiều thầy cô và anh chị cựu học sinh TPH vẫn chưa hay cô đã mất. Tôi gặp được thầy Bai, thầy Nguyên, thầy Nguyễn Lộc Thọ và thầy Quân, cựu hiệu trưởng trường Phan thanh Giản, Cần Thơ. Tôi hỏi thầy đi Houston dự đại hội có gặp ông đồ ngồi viết liễn không, thầy hỏi lại, có phải Đỗ Chiêu Đức không?

Gặp luật sư Trần thanh Hải là con trai út của thầy Trần văn Liêm giáo sư trường Luật Sài Gòn, thầy Liêm cũng là một trong chín vị thẩm phán Tối cao Phán viện ngày xưa. Tôi bước đến hỏi thăm sức khỏe thầy Liêm, Hải cho biết thầy Liêm đã 93 tuổi, sức khỏe còn khá lắm, Hải cũng thường liên lạc với thầy Canh, sức khỏe thầy Canh vẫn còn tốt.

Tôi bước đến chào hỏi vợ của thầy Nguyễn Thanh Liêm cựu thứ trưởng Giáo Dục. Trong ngày tang lễ của thầy Thọ thầy Liêm và cô đến dự, đứng trước linh cửu của thầy Thọ, thầy Liêm nói, nghe rất cảm động:” Sao chú giành đi trước anh. . .” Tang lễ của cô, thầy Liêm không còn nữa.

Bước ra ngoài thấy anh Châu mang một tràng hoa từ đám tang phòng gần bên về. Anh Châu cho biết, tang gia của một chú “thanh niên” cũng người Việt, cho nhân viên nhà quàng biết, có hai tràng hoa lạ, họ nghĩ là của phía bên tang lễ của cô. Anh Châu bước qua, chỉ xác nhận được một tràng hoa và anh chỉ mang về môt.

Thấy hai sư trở lại, tôi bước vào trong. Hai sư bắt đầu tụng niệm làm lễ di quan. Lần này hai sư tụng nhanh hơn, sau khi tụng, nhân viên nhà quàng tiến đến quan tài của cô, từ từ khép nắp áo quan. Nghìn thu không nhìn thấy cô nữa, cô ơi!

Bắt đầu di quan, bước ra khỏi nhà quàng đám tang của chú “thanh niên” cũng đang di quan trên cùng một con đường và đi ngược chiều nhau, tức là hai bên sẽ đụng nhau tại một điểm nào đó. Hai đoàn chưa đụng nhau, quan tài của chú “thanh niên” đã quẹo trái, đoàn người phía sau đi nép vào cỏ nhường đường cho phía bên cô. Trong khi chờ đợi di chuyển đến nghĩa trang, Phương Loan nói, chút nữa anh Hưng đi chung xe với Loan, tôi gật đầu. Hạnh từ trong bước ra, đến nói với tôi, Hạnh chở anh Hưng đi đến nghĩa trang trước, tôi đi theo Hạnh, Phương Loan nói vói theo, gặp Hạnh rồi, không đi với Loan hả.

Chạy khá lâu, Hạnh nói, mình đi lạc rồi, đang chạy ngược chiều, đường đến nghĩa trang. Từ đây trở về nghĩa trang chắc hơn 10 cây số. Hồi rời nhà quàng phải quẹo trái, rồi quẹo phải, nhưng lúc rời nhà quàng Hạnh quẹo phải, rồi quẹo phải, nên càng đi càng xa nghĩa trang. Khi quay trở lại, Hạnh nói: “Nếu đến nghĩa trang trể giờ hạ huyệt, anh Hưng có buồn Hạnh không?” Tôi nói với Hạnh, nếu mình không có duyên nhìn cảnh đau lòng, quan tài của cô từ từ đi vào lòng đất lạnh, nơi cô sẽ nằm an nghỉ ngàn thu thì thôi, có gì đâu mà buồn Hạnh.

Đến nghĩa trang lại lạc lần nữa, nghĩa trang thênh thang, âm u. Vào nghĩa trang phải quẹo phải, Hạnh lại quẹo trái. Lòng vòng một hồi cũng tìm ra và còn 15 phút nữa mới hạ huyệt.

Cô nằm trong khu theo đạo Thiên Chúa, từ nơi cô nằm đi thêm 10 mét là cuối đường và có dựng tượng Đức Mẹ. Tôi đi vòng quanh tìm những người lối xóm của cô sau này. Cô nằm cạnh cụ bà Nguyễn Thanh Tuyền thọ 98 tuổi mất ngày 25 tháng 6 năm rồi.(Tôi lẩm nhẩm, tên cụ bà sao quen quá, ít nhất tôi đã đọc ở đâu một lần). Gần gần cô có thêm 4 ông Việt Nam sinh từ năm1940 đến 1949, một ông sinh ở Hà Nam, Phủ Lý, Nam Định, một ông sinh ở Nha Trang, một ông sinh ở Ninh Bình, Phát Diệm (tôi thường nghe Bùi Chu Phát Diệm, giống hay khác với Ninh Bình, Phát Diêm?) Ông còn lại không thấy để sinh nơi đâu.Vậy cô và cụ có 4 ông lối xóm, có chuyện gì nặng nhọc sẽ nhờ 4 ông giúp.

Sau khi tiển cô đi đoạn cuối cuộc đời, Hạnh và tôi đã đến trể nhất và lại rời trước nhất. Hạnh lại chạy lạc lần nữa, không tìm thấy lối ra khỏi nghĩa trang. Tôi nói với Hạnh tìm lối ra lẹ đi, giờ này có ma rồi đó.

Hạnh đưa tôi về nhà Phước Ly, Phước đã về trước từ buổi trưa, đi chợ sửa soạn buổi ăn tối. Ly chở Đặng Huệ, chú Vui về tới. Buổi ăn chiều, tôm nướng, bò né cuốn rau kéo dài đến 10 giờ đêm. Hẹn 7 giờ sáng hôm sau trở lại phở 54 ăn sáng và đưa tôi ra xe đò trở về Arizona.

Đúng 7 giờ sáng, tôi và Ly Phước đến tiệm phở 54, thấy Hạnh và Huệ đã đứng đợi rồi. Huệ và Hạnh cùng nói, tới sớm, tại vì tối qua Ly nói, hẹn gặp lúc 6 giờ rưởi. Sau bửa ăn, ai cũng nói, có chuyện gì buồn lắm, gặp Huệ cũng Vui. Tôi nói, từ nay có tiệc gì, “Kiệt Huệ” đừng mời, nhớ mời Vui Huệ nhé.

Cám ơn Vui Huệ Phước Ly Hạnh, cám ơn những phần quà của Phước Ly, cám ơn Hạnh đã cho quá nhiều quà, lần sau nhớ cho nhiều hơn nghen. Cám ơn chú Vui đến sau nhất, chưa ăn đã trả tiền liền.

Bài và ảnh Hoàng Hưng

h2H2

hình 3h3

h4h4

h5h5

h6

 

0

Có 19 bình luận về Về cali dự tang lễ cô Võ Thị Ngọc Dung

  1. Hoành Châu nói:

    Bài tường trình buổi tang  lễ đưa tiễn  cô Võ thị Ngọc Dung   về lòng đất   Cali  thật trang nghiêm  và    đầy  xúc động ,,thể hiện rõ    tình  cảm  ngập tràn  của  gia đình , đoàn thể  cũng như  các CHS Tống Phước Hiệp ,,,,Trông  hình   buổi lễ  Di quan  thật   cảm động . Cảm ơn bài và  viết    và ảnh của anh ÚT Hoàng Hưng nhé .!
    Hoành Châu (Gia đình C  )

    0
  2. THU CUC nói:

    Cám ơn anh Hoàng Hưng đã viết bài tường trình : Về Cali dự tang lễ cô Võ thị Ngọc Dung .Bài anh viết thật đầy đủ , chi tiết và cảm xúc . Tên thầy cô Tông Phước Hiêp mà anh nhắc tôi nghe thật thân quen . Tình cảm của chs Tông Phước Hiêp đối với cô Hiệu trưởng Ngọc Dung thật sâu đậm . Lúc cô Dung làm hiệu trưởng , tôi mới là học sinh đệ nhất cấp còn bé xíu . Ký ức của tôi về cô Dung là năm 1972 , trong lễ phát thưởng cuối năm học . Năm đó học sinh được lãnh thương chỉ lãnh bằng khen , còn phần thưởng nhường cho nạn nhân chiến cuôc. Năm 1972 tôi mới học lớp 8 ,nhỏ con , thấp bé lắm nên cô Dung cho đứng trên ghế , cô đứng kế bên để nhận bằng khen từ ông Trần văn Hương trao tăng. Lúc đó được đứng bên cô thật lấy làm vinh dự . Nay cô đã vĩnh viễn ra đi mà ký ức về cô vẫn còn mãi trong tôi .

    0
  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Tình cảm của nhóm Tống Phước Hiệp ở hải ngoại thật thắm thiết, thuỷ chung.

    Thầy Cô hẳn ấm lòng với nghĩa tình tiễn đưa của quí đồng nghiệp và học sinh cũng ở lứa tuổi gió heo may.

    Cảm ơn Út Hoàng Hưng ghi vội đôi dòng về ngày đưa tiễn cô Ngọc Dung với đủ cung bậc cảm xúc qua tài viết lách thông tin nhiều mặt cố hữu của út.

    0
  4. Phan Lương nói:

    Đọc bài và xem ảnh , cảm thấy tùng cảm Thầy ,trò sao thân thương quá đổi !

    Xúc động! sâu lắng !  và xin kính cẩn  nghiêng mình trước tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng này

    Anh Hoàng Hưng thật tuyệt vời.

    0
    • hoàng Hưng nói:

      Cám ơn em gái nhiều.  Thật ra rất nhiều anh chị em trong gia đình Tống phước Hiệp cùng nói giống nhau, tình cảm dành cho cô Dung sâu đậm hơn tình cảm của một người học trò dành cho một vị giáo sư nhiều lắm.

      0
  5. hoàng Hưng nói:

    Hơn năm không cầm viết, viết lại thấy khá “lọng cọng”. Cám ơn Lương Minh đã sửa dùm chữ “giành”, nếu Lương Minh không sửa vẫn chưa biết viết sai.

    Trong bài có chữ “Tối cao Phán Viện”  xin đọc lại là “Tối cao Pháp Viện”  Xin cảm ơn nhiều.

    0
  6. Lyhuong nói:

    Với “phong cách viết của Hoàng Hưng” đã cho người ở VN có những cảm xúc như được đi viếng Cô vậy ,cảm ơn Hoàng Hưng .Rất mong đọc bài của Út Hoàng Hưng ,gởi lời hỏi thăm Cô 9,và các cháu nhe.Thân mến .Chị ba.

    0
    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn chị ba nhiều. Lời khen của chị ba làm cho mũi của em út nở to. Kính chúc chị và gia đình được nhiều sức khỏe.

      0
  7. VÕ THỊ LÀI nói:

    Nhìn hình anh gửi , bài anh viết , chúng em  rất cảm dộng  , tình cảm Thầy [Cô } , tình dồng hương xa xứ . Người Việt Nam chúng ta là thế thật đáng trân trọng .Vĩnh Biệt Cô kính yêu ! chia tay Cô vĩnh viển ,chúng em kính mong  hương linh Cô sớm sieu thoát .                                                                                                   Em có gia đình nhỏ em quê ở Hòa Ninh { VĨnh Long } chúng nó  cũng ở  Arizona đễ em tìm cách  cho nó liên lạc với anh  .

    0
    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn Lài nhiều. Gởi cho cô em số điện thoại của anh Hưng (480) 332-8054. địa chỉ email [email protected]   Anh Hưng đang ở thành phố Maricopa, không biết có gần thành phố cô em đang ở không. Anh và Khắc Hùng tuy ở cách nhau 1 tiếng lái xe, nhưng ít gặp nhau, vì Khắc Hùng còn đang làm giàu. Chủ một tiệm lớn lắm. Muốn gặp Khắc Hùng phải đợi sau giờ đóng cửa tiệm, lần nào Khắc Hùng đến cũng sau 10 giờ đêm.

      0
  8. My Nguyen nói:

    Anh Hoàng Hưng ơi! Mấy hôm nay MN đi du lịch, vài trang có muộn. Đọc được bài tường trình và hình ảnh của anh về tang lễ của cô Ngọc Dung, nghe thật chân tình, cảm động. Trân quý làm sao tình nghĩa của quý thầy cô, quý anh chị CHS. TPH ở hải ngoại đã đến với Cô trong những giờ phút cuối cùng.

    Xin cảm ơn bài viết này của anh Hoàng Hưng. Chúc anh và gia đình luôn vui khỏe.

    0
  9. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn My Nguyễn. Không cần chúc cũng biết My Nguyễn và gia đình vui khỏe. Có khỏe mới đi du lịch, được đi du lịch chắc chắn là vui.

    0
  10. hùng nguyễn nói:

    Anh Hoảng Hưng ở gần mà không a lô cho tôi biết cô Dung mất .trách Anh đó

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác