Những năm tháng gian khổ xưa

Ngày đăng: 30/04/2017 09:26:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)

Hôm nay là ngày ba mươi tháng tư. Cũng vào ngày nầy năm 1975, tôi mới nhận ra được mình có cả hai điều: Nghèo và bất tài. Gạt ra ngoài những linh tinh lang tang chính trị chính em, tôi chỉ muốn gởi lại đôi dòng tâm sự về “thế sự thăng trầm” mà không thể “quân mạc vấn”. Vài hôm trước trên Facebook, tôi có post tấm bằng khen của quốc gia về thành tích học tập của mình năm 1995. Không mục đích khoe khoang, mà chỉ muốn nhắc lại những năm tháng gian khổ xưa. Nhớ lại để thấy mình đã chiến thắng cái nghèo, và hơn thế nữa để đánh bại cái tự ti mặc cảm vô tài cán của chính mình.         

  1.     Nghèo

Có lẽ do ba má bảo bọc quá kỷ lưỡng, từ nhỏ tôi không hề biết là nhà mình…không giàu. Ba tôi với ngạch tham sự thượng hạng ngoại hạng trước 1975, ông làm Quản Lý Bệnh Viện VL. Do chức vụ nầy, được cấp nhà ở. Căn nhà khá khang trang, bếp cất riêng biệt, lại có cả garage đậu xe hơi. Tiếc thay, ba tôi lại không tiền tậu xe hơi, thậm chí một chiếc xe Honda! Đồ đạc trong nhà quý giá nhất là cái TV hiệu Denon 19 in mua được nhờ tiền chính phủ cấp vì nhà cháy sau Tết Mậu Thân.

Anh em chúng tôi cứ thế mà lớn  lên, rất vô tư. Còn có phần hảnh diện vì cha mình có chức phận trong xã hội. Mặc đồng phục áo dài trắng tới trường, thấy tên nào y chang như tên nấy. Có lẽ tính tôi cũng quá hời hợt, không mấy chú tâm tới bên ngoài, để biết ra, áo dài trắng của đứa giàu sẽ là vải soie, tệ lắm cũng là katê, còn mình là tơ nội. Đứa giàu sẽ là giày sa bô, hài thêu cườm, còn mình dép mũ, năm khi mười hoạ là đôi xăng đan. Đi học không bao giờ có xu nào dính túi. Cũng không thấy đó mà phiền, mấy đứa bạn tôi, không biết tụi nó có lén ăn chè, chứ giờ ra chơi, tụi tôi chỉ đứng làng chàng ngoài hành lang tán dóc thôi. Mà cũng lạ, bạn bè tôi cũng không để ý tới chuyện giàu nghèo, tụi nó rất thích tới nhà tôi chơi lắm. Có lẽ hấp dẫn tụi nó là mấy cây mận có trái quanh năm. Còn cây dừa xiêm ngọt lịm, bạn anh cả tôi tới trèo lên đốn nguyên buồng xuống uống tới…ná thở. Thêm nữa, chuối ngự, luộc chín vừa thổi vừa ăn…

Năm tháng êm đềm trôi qua, rồi bỗng chốc 30 tháng tư. Gia đình tôi phải cấp tốc dọn ra khỏi căn nhà ở bệnh viện tới căn phố đối diện rạp hát Lê Thanh. Phố bỏ trống của bác sĩ PVG, cho chúng tôi đến ở vì sợ…giải phóng lấy! Dọn dẹp được vài ngày, bà ngoại tôi ở Bạc Liêu tải gạo, cá khô lên cho. Hãy còn u mê ám chướng về tình trạng…vô sản của nhà, tôi nói:

-Trời, bà ngoại làm như nhà con chết đói tới nơi.

Má tôi rầu rỉ:

– Chớ còn gì nữa? Ba sẽ bị cho thôi việc, không có lương.

Vài ngày sau, ba tôi lo lắng vì được lịnh thu xếp quần áo đến bệnh viện tập trung. Tôi nghe ba má thì thầm:

– Chắc có lẽ tôi sẽ bị nhốt không biết bao lâu. Chừng đó mấy mẹ con ra sao?

Má tôi cố gắng không khóc vì sợ chúng tôi nhốn nháo. Lúc đó má gần tới ngày sinh em út. Thế là đúng như dự đoán, ba tôi bị nhốt khám, không hẹn ngày về. Nhà tôi bán dần mòn từng món để mua gạo ăn. Trước nhất là cái TV. Lại cũng tôi, ngây thơ, tưởng rằng nhà mình bây giờ…nghèo, ắt hẳn bạn bè cũng thế. Tôi lăn xả tiếp tay má buôn bán lặt vặt. Lúc đó bụng má cao vượt mặt, đâm cua đồng nấu bún riêu bán trước cửa nhà. Ác thay, lúc đó nhiều người bán, ít kẻ mua, cứ bán đủ vốn là ngưng khách. Phải ăn bún riêu trừ cơm, thét rồi, cụt vốn. Lần nầy bán tới cái quạt máy, lấy tiền đó tôi chiên chuối chiên, bánh cay bán trước tiệm thuốc nam Ngã Tư Quốc Tế. h1

Mãi bươn chải, tôi mất tin tức bạn bè. Một hôm, sau khi dọn xề chuối chiên về tới nhà, nhỏ bạn NTN tạt qua. Nói ba điều bốn chuyện, mới biết ra nó đi may áo! Tôi chưng hửng: Trời, giờ phút nầy, có tiền có vải để may áo?

Nghiệm ra một kết luận: không phải mình nghèo khổ, ai cũng “phải” nghèo khổ như mình. Câu nói nầy của ai: “Làm sao cho thế giới đại đồng” là chuyện vô lý, mâu thuẩn, và trái giả thiết, nói theo kiểu toán học…

 

Nén lòng lại, tôi tiếp tục bươn chải. Má tôi lúc đó đã sinh em út. Bán chuối chiên chẳng lời bao nhiêu, tôi theo bà bạn của má đi buôn chuyến. Hàng hoá là sữa hộp, xăng, đón mua từ những người ở quê có công nuôi dưỡng cán bộ mua với giá rẻ, bán lại. Gom đủ hàng, tính toán thấy có lời, 4 giờ sáng tôi chở bằng xe lôi lên bến xe đi thành phố. Nhét dấu hàng dưới ghế xe, tới Xa Cảng, là có mối lái mua ngay tại đó. Thâu tiền xong, đón xe trở về VL. Tôi rất tiết kiệm, nhịn đói nhịn khát, lội bộ từ bến xe về nhà. Chỉ tốn vé xe và cuốc xe lôi, cứ thế, tôi buôn chuyến. Khá hơn kinh doanh…ẩm thực, tiền lời đủ mua gạo, rau tương cho cả nhà. Có bận, má tôi có đủ mua tép mòng chiên bột ăn cho có chút đỉnh chất…bổ! Hôm đó đi buôn chuyến về, thay vì ăn tép chiên, tôi mạo muội xin má cho mua một tô phở bán ở đầu đường. Trong bụng nghĩ, nếu má từ chối, thì…thôi vậy. Không ngờ, má tôi…ừa! Ăn tô phở mà nước mắt cứ chựt trào, hối hận vì mình hoang phí, nhưng tô phở quá là ngon!

(Còn Tiếp)

Phương Nga

 

Có 13 bình luận về Những năm tháng gian khổ xưa

  1. Hoành Châu nói:

    Em thương mến ,
    Bài này nhắc  chị  nhớ  bao  điều  khổ nhọc  chỉ vì trăn trở, nghĩ suy đến độ tuyệt vọng . Thật  ,,khó tưởng tượng nỗi sao  mình còn có thể  sống đến ngày này , em ạ  ! Rồi ,,          ,,,,,     “Hãy cố yêu người mà sống ,lâu rồi đời mình cũng qua,,,”
    Chị Hoành Châu ( Gia đình C )

    • PhươngNga nói:

      Chị à, cho em sửa lại chút đỉnh:

      Hãy cố yêu (học) trò mà ngáp (ngáp)

      Hai năm rồi cũng qua mau…

      Hehehe.

      • Hoành Châu nói:

        Tìm vui qua thi  đàn  , phật pháp , dạy   học, là  chắc  ăn ,,,để có một con tim  ít  sầu muộn  , có  cuộc sống tâm hồn tương đối   thăng bằng,,,,vững vàng  hơn  một chút  ,  ” cái tếu ”  của cô giáo NGA   là thể hiện  được ” cuộc đời chưa đáng chán “,,,,đúng không nào  ??/Hihi  Chúc mừng cô giáo  , phải tìm cách ,,,tìm phương   cứu chữa  chứ !             Hoành Châu (Gia đình C  )

  2. Trầm Hương Ptt nói:

    Có trải qua những tháng ngày gian khổ mới thấy được đời sống bây giờ nhẹ nhàng sung sướng hơn. Phải không em…Mình qua đây ai cũng bắt đầu từ số không từ đớ vươn lên , cô rất phục tinh thần cầu tiến của em…Chờ xem đoạn sau…Văn phong của Nga không thể không làm người đọc mĩm cười …dù là chuyện em kể rất bi thương .

    • PhươngNga nói:

      Mỗi khi có trắc trở, em thường nằm mơ thấy mình đi trên một chiếc ghe rất khẳm. Mọi người xô lấn, đạp em xuống sông. Em cố gắng bám víu vào mạn ghe. Tỉnh giấc lại, mồ hôi vả đầm đìa.

      Có khi mơ thấy mình đi lạc, loanh quoanh mãi không tìm thấy chỗ đậu xe, mà đường thì lầy lội, trơn trợt…

      Mơ của trò quả thật rất nhọc nhằn.

  3. Hồ An Nhiên nói:

    Bạn Nga thương ,lúc đó bạn còn biết lăn xả , làm này làm nọ để cứu đói cho cả nhà. Bạn giỏi lắm bạn ơi

    • PhươngNga nói:

      Cũng không biết sao mình xoay sở trong thời gian đen tối đó An Nhiên ơi.

      Có lẽ “Thời Thế tạo…Gian Hùng” chăng?

  4. Phan Lương nói:

    Chị Phương Nga thật là giỏi giang , thật là đảm đang, ý chí kiên cường , chịu đựng vượt qua gian khó thật là đáng nể

    Em vừa thương , vừa nể phục chị quá Nga ơi

    • PhươngNga nói:

      Khoảng 1975 tới 1989, 14 năm bươn chải, tuy cực khổ, nhưng so với 6 năm đầu chị vật lộn với cuộc sống mới ở Mỹ quả là khác xa: vốn liếng tiếng Anh của chị ở năm 1989 là con số Zero. Rất tủi vì mình giống như người câm và điếc.

  5. Những khó khăn trên đường đời có thể làm cho một số người gục ngã nhưng với những người có ý chí mạnh như Phương Nga thì lại là động lực để giúp cho mình vươn lên cũng như trở nên tháo vát, biết xoay sở để tồn tại mặc dù đang trong lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Ngày nay Phương Nga ngồi nhớ lại thời kỳ khó khăn của ngày xưa để chia sẻ với mọi người bằng một lối viết nhẹ nhàng, dí dỏm khiến người đọc cảm thấy thú vị. Cám ơn Phương Nga, cô đang chờ để được đọc tiếp bài viết của em.

    • PhươngNga nói:

      Em không biết mình có ý chí (hay có…chí) không cô à. Chỉ biết lúc sang định cư ở Mỹ, vừa tay trắng, vừa ù ù cạc cạc tiếng Mỹ. Ai nói gì cũng nhe răng ra cười. Lại thấm thía sâu xa miếng cơm Phiến Mẫu, tình bà con lạt như nước ốc.  Có lẽ những va chạm nầy làm em cứng cỏi hơn.

      Cám ơn cô, em sẽ viết tiếp.

  6. VÕ THỊ LÀI nói:

    Dọc bài viết Phương Nga nhớ lắm ngày tháng 30 tháng 4 , tất cả những gì bạn viết ,bạn trải qua mình cũng từng trải qua . Khó khăn mọi phương diện ,chới với chơi vơi giữa cuộc đời , nhưng dầu sao chúng ta cũng còn may mắn hơn nhiều . . ..Qua bài viết thấy Phương Nga rất nhiều nghị lực dù lúc ở quê nhà hay ở xứ người . Cám ơn Phương Nga cho nhớ lại một khoảng thời gian khó quên . À! Phương Nga cố gắng liên hệ với thầy Huỳnh Ngọc dạy Lý Hóa TPH và cho Lài biết tin với.

    • PhươngNga nói:

      Chị Lài thân thương

      Mỗi người mỗi cảnh. Mỗi nổi khổ đều khác hẳn nhau, nhưng nói chung thời đó, chúng ta, ai cũng khổ!

      Cám ơn chị đã chia sẻ. Em cũng không biết rõ lắm về tin tức của thầy Huỳnh Ngọc. Chỉ nghe rằng thầy ở California. Nếu có manh mối gì, em sẽ tin cho chị ngay.

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác