Xem tiếp

" />

Nhớ thầy xưa

Ngày đăng: 27/04/2017 07:07:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

Nhiều lần, thật nhiều lần tôi đã viết về chuyện đi học thời xưa, với nỗi thương tiếc về những kỷ niệm êm đềm hoa mộng bên bạn bè cùng niềm kính nhớ đến các Thầy Cô cũ .
Tuy nhiên, chẳng hiểu sao tôi cứ mơ hồ canh cánh trong lòng những hồi ức về một người thầy rất đặc biệt của tôi từ ngày niên thiếu, mà hình như tôi chưa từng nhắc đến bao giờ.
Tôi từ Ban mê thuột chuyển về Vĩnh long học lớp ba trường Nữ tỉnh lỵ trên đường Lê Văn Duyệt, đi ngang Toà Hành chánh tỉnh. Thoạt đầu nhà tôi ở hẻm 12 LVD kế Miếu Bảy bà, sau dời qua gần ngã tư Phan Thanh Giản – Trưng nữ Vương, nên đều đi bộ đến trường chừng hơn nửa cây số nơi vỉa hè rộng dưới hàng cây bả đậu xanh um. Mùa thu lá rụng đầy, rơi lẫn cả mấy trái to tròn dẹp dẹp cỡ cái bánh ít trần , tôi cứ thắc mắc nó có ăn được không mà chưa hề dám thử , sợ ngộ độc chết ngắt .
Tôi học chung tiểu học từ lớp ba lên lớp nhất với Hoa Nguyễn, Hương Cao, La Quý Tỵ và thân nhất với Hương Mạc. Mỗi lúc rảnh hay lê la đến nhà Hương Mạc ở đầu đường Công xi heo (nghe gọi thế ),dưới dốc cầu Khưu Văn Ba, phía bên đường Trưng Nữ Vương. Hồi nhỏ đi bộ vậy thấy xa lắm nhưng thích tới nhà Hương Mạc vì quanh nhà có vườn rộng mát, nhiều cây ăn trái.
Tôi cũng hay qua nhà Hoa Nguyễn trước rạp Lê Thanh chơi vì gần hơn, có khi la cà ở đó hết cả buổi, học chung rồi trò chuyện vu vơ .
Dạo ấy, bọn tôi chỉ học ở trường, về nhà học và làm bài ngày mai xong rồi tha hồ thơ thẩn rong ruổi ta bà bè bạn, chả bận tâm học thêm học bớt chi cả, sung sướng vô cùng .
Mùa hè sau năm lớp nhất , tôi thi đậu vào lớp đệ thất trường Tống Phước Hiệp. Thấy tôi được vào Trung học, cũng lớn xộn rồi và còn hai tháng nữa mới nhập trường mới, Ba tôi sợ lông bông ” nhàn cư vi bất thiện” nên bảo tôi đi học thêm Pháp văn cho biết dù tôi đã chọn sinh ngữ Anh văn khi thi vào Đệ thất TPH !
Chắc Ba tôi nghĩ tất cả các môn khác của đệ nhất cấp sẽ có Thầy Cô ở trường dạy đủ rồi, cần chi học ngoài nữa. Có lẽ cái học ngày xưa là cốt để thu nạp kiến thức chứ không phải vì điểm số, thứ hạng như sau này.

Thế là tôi đi học thêm Pháp văn vỡ lòng với Thầy Tư Thinh, là thầy dạy Pháp văn tại gia rất nổi tiếng ở VL hồi đó theo tôi được biết.
Nhà Thầy ở khoảng đầu đường Đồng Khánh, gần khu dưới triền dốc cầu Lầu lẫn cầu Thiềng Đức, là một ngôi nhà hai tầng khá cổ, tôi chỉ nhớ mang máng vậy thôi, không rõ chi tiết lắm.
Ngày xưa, đi bộ chừng gần 2 cây số từ nhà tới nhà Thầy đối với một đứa nhỏ như tôi là hơi xa . Mà thời đó, tôi 10,11 tuổi nhưng người gầy nhom, bé như cái kẹo chứ đâu được cao lớn phổng phao như một số trẻ em đời hiện đại bây giờ ! Và tâm hồn thì vô cùng hồn nhiên trẻ dại , đúng kiểu ngây thơ trong sáng tựa một tờ giấy trắng nguyên khôi.

Năm đó, Thầy Tư khoảng chừng 60 tuổi và Thầy bị liệt cả hai chân, nghe nói do một cơn bệnh ngặt ngheò từ nhỏ, cơ bắp bị co rút teo dần nên Thầy không còn đi lại được, muốn di chuyển phải nhờ người giúp đỡ hoặc dùng xe lăn, nhìn toàn thể người Thầy thu lại còn khá nhỏ cỡ một thiếu niên mười mấy tuổi . Mỗi khi tôi đến học đều thấy Thầy đã ngồi khoanh chân xếp bằng sẵn trên một tấm ván ngựa rộng gỗ nâu lâu ngày lên nước bóng ngời, lũ học trò tụi tôi ngồi ở các chiếc ghế gỗ nhỏ kê thấp quanh ván này, trông giống cảnh lớp học thầy đồ thuở xưa hết sức.
Thầy thường mặc bộ đồ pyjama màu trắng, có bộ dù cũ ngả màu vẫn sạch sẽ tinh tươm. Tôi còn nhớ khuôn mặt Thầy hơi dài, trán cao trắng trẻo , đôi mắt to sáng thật tinh anh, nghe kể Thầy vốn thông minh học giỏi, vì bệnh tật nên không thể học lên cao. Nếu tôi nhớ không lầm thì Thầy có đôi bàn tay đẹp với các ngón thuôn dài và để móng tay khá dài luôn sạch bóng.
Thầy nghiêm khắc và khó tính lắm, nếu ai lười biếng chắc chẳng dám đến học hay học nửa chừng cũng phải xin nghỉ thôi. Mỗi khi đứa nào không thuộc bài hôm trước hay làm sai lời Thầy dạy, Thầy quát mắng tơi bời . Giọng Thầy sang sảng, lại thêm cây roi Thầy quất xuống ván đen đét khiến lũ học trò sợ xanh cả mắt, có đứa còn bị Thầy khẻ vào tay vài cái đau điếng.
May mắn là tôi chưa bị Thầy phạt lần nào vì qúa sợ roi đòn, rầy la nên tôi luôn phải cố gắng để ý lời Thầy dạy, răm rắp làm theo trên lớp và về nhà miệt mài chăm chỉ ôn bài cho buổi kế .
Chỉ tiếc thay, từ đó chẳng còn những tháng ngày rảnh rỗi vi vu hái hoa bắt bướm như trước kia nữa, tôi cũng buồn tình chút chút !

Thế mà mãi đến tận bây giờ, khi nghĩ về những điều quý giá đã học được với Thầy, trong tôi vẫn luôn âm thầm khắc ghi một niềm tri ân chân thành và sâu sắc, dù chỉ theo học Thầy vỏn vẹn ba tháng trời ngắn ngủi từ hơn 50 năm trước.
Có thể những gì tôi đã kể về Thầy Tư Thinh chưa đầy đủ chính xác lắm vì trí nhớ tôi cũng mai một ít nhiều sau hơn nửa đời người dài lăng lắc, nhưng những gì tôi đã học từ Thầy mới là điều cốt yếu và quan trọng nhất mà tôi luôn mãi trân qúy trong lòng.

NT Đức Tính

0 thây xưaH

Có 15 bình luận về Nhớ thầy xưa

  1. Hoành Châu nói:

    Đức Tính  thương mến ,
    Bài viết về người Thầy học cũ  của bạn  thật sống động , giống   y như những gì mình thấy , mình biết ,,,mình không được học Thầy  nhưng mình  được mấy anh chị lớn hơn dẫn mình  đến  thăm Thầy ,, một gương mặt tinh thông , nghiêm nghị , học trò nào lơ mơ bảo đảm sau 7 ngày là mất dạng  !!   Tấm hình  trắng đen đã qua thời gian mà vẫn còn lưu giữ kỹ , quý thật !
    ,,,,,,Khi xưa đến với Trang nhà .
    Buồn vui cũng ở Trang nhà bạn ơi !
    14   Hoành Châu

  2. Lâu lắm mới gặp lại Đức Tính trên trang nhà, hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ được gặp em thường xuyên hơn. Hãy chia sẻ với các anh chị em cũng như với tất cả bạn đọc những kỷ niệm vui buồn của một thời tưởng đã xa nhưng vẫn còn mãi trong tâm trí của chúng ta. Cô gởi lời thăm và chúc em mọi điều may mắn và an lành.

     

  3. My Nguyen nói:

    Đức Tính thân! Ngày xưa mình cũng có học Pháp Văn vỡ lòng với thầy Tư Thinh một thời gian rất ngắn. Hôm nay đọc bài viết này của ĐT, hình ảnh một người Thầy nghiêm nghị với đôi mắt tinh anh, vầng trán rộng và bộ pyjama trắng lại hiện về, thật ấm lòng và kính nhớ!

    Cảm ơn ĐT đã gợi lại kỷ niệm về một người Thầy đặc biệt, tưởng đã xoá nhoà theo ký ức hơn 50 năm. Chúc bạn luôn vui khỏe. Thân ái.

  4. Xin chào cô hàng xóm của “Bà mụ Xẩm”.

    Đã lâu mới được đọc bài của bạn. Ngày xưa học sinh chúng mình học ở thầy cô kiến thức và cả cách hành xử, tác phong làm việc. Nếu mình không lầm bạn cũng từng là giáo viên? Không biết khi dạy học bạn có áp dụng được điều gì học từ thầy Tư Thinh, chắc có lẽ hơi khó vì thầy Tư dạy Pháp văn còn bạn dạy Việt văn, nhưng tác phong giảng dạy thì chắc chắn là được và có.

    Khi mình hình dung cảnh cô giáo Đức Tính dạy Văn cất giọng sang sảng giảng bài, quát mắng học sinh bê bối tơi bời, tay cầm cây roi quất xuống bàn đen đét làm cho học sinh sợ xanh cả mắt, thì mình không thể nào nhịn được cười. Nói cho vui chứ thầy cô là “thần tượng” của học sinh thời bạn và mình, những gì thầy cô dạy mình, mà mình cảm thấy hay và nhớ được, thì bắt chước áp dụng theo. Thế thôi.

    Hôm nay được đọc bài viết của bạn về một việc hơn 50 năm trước, hy vọng sắp tới sẽ được đọc bài viết của bạn về những việc 45 năm trước. Chào.

  5. Anh Hoàng Long ơi, T đã học được ở Thầy Tư Thinh rất nhiều điều, nhất là nề nếp Tôn Sư Trọng Đạo của ngày xưa.
    T đi dạy một thời gian rất ngắn nên mới chỉ là một cô giáo hiền như ma soeur, chưa có nhiều kinh nghiệm thành ra đâu dám dữ dằn, sợ học trò giận hông chịu học. Nhất là mấy học trò tinh nghịch như bạn Hoàng Long ngày xưa. Hi

  6. Lương Minh nói:

    Tôi định viết  về thầy Tư Thinh từ lâu, bởi ông là một thầy giáo dạy tư ở  Vĩnh Long được nhiều người biết đến. Nay thì Đức Tính viết rồi, chân thành cám ơn, nhưng có lúc nào rỗi rảnh tôi cũng viết tiếp vì ông là nhân vật  đặc biệt của tỉnh nhà.

    • Rất mong được đọc bài của Anh Minh  vì T cũng định viết thêm về cách dạy học và vài chuyện bên lề về Thầy Tư mà định 20/11/2017 mới viết tiếp. Anh nói đúng Thầy Tư là một nhân vật đặc biệt của VL mình.

  7. VÕ THỊ LÀI nói:

    Chị Đức Tính thân mến ! đọc bài viết về thầyThinh của chị  ,em học anh văn nhưng ông xã em { anh Hải] có học Thầy. Bài viết của chị gợi nhớ trong mỗi người chúng ta ai cũng có nhửng  ngưởi Thầy ,Cô  , không bao giờ quên trong ký ức . Anh Hải gửi lời cám ơn chị đã giúp anh nhớ lại người thầy đã dạy anh mấy tháng Pháp Văn .

  8. Trầm Hương Ptt nói:

    Cô rất vui khi gặp Đức Tính nơi đây…Ai mà chẳng có một thời tuổi thơ để nhớ, nhất là khi ta chưa bị quên thì cứ viết, viết cho người và cả cho chính mình. Thương em. Cô Ptt.

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác