Về ngang nổi buồn của Vương Hoài Uyên
Trong một không gian dường thấy môt chiếc bóng chơi vơi đi qua thời gian, bước vào từng kỷ niệm, từng vùng nhớ… Người trở lại tìm trong ký ức, trước thực tại mất, còn, khiến một tâm hồn từ cô đơn đến cô độc… lặng người. Và nhà thơ Vương Hoài Uyên cho thơ một câu kết bất ngờ, thấm đọng! (PT)
VỀ NGANG NỖI BUỒN
Về ngang trường hôm qua
Cây phượng già đứng đợi
Không còn ai chờ ta
Dưới trời mưa vời vợi .
Về ngang lớp hôm qua
Bục giảng nằm cô độc
Bảng đen bụi phấn nhòa
Nhện giăng buồn bốn góc.
Về ngang phố hôm qua
Lá bàng rơi trên tóc
Mùa thu nào đã xa
Dưới trời mưa phố khóc.
Về ngang sông Trà xưa
Nhớ một thời tuổi nhỏ
Nghe gió lùa song thưa
Cửa mùa đông bỏ ngỏ.
Về ngang nhà hôm qua
Không còn ai tựa cửa
Khói lam chiều đã xa
Mẹ già không còn nữa!
VƯƠNG HOÀI UYÊN
Bài thơ gợi nhớ mẻnh mông , một thời cắp sách , dưới mái trường , lố học xưa , với những buổi chiều mưa trên phố vắng , với dòng sông thơ mộng tắm mát cả một thời tuổi nhỏ và ….với hình bóng của mẹ hiền tựa cửa chờ con
Bài thơ rất hay cho ta cảm giác ấm áp khi chợt nhớ về …một thời hoa mộng
Có những nổi buồn không biết tên..Nhà thơ Vương Hoài Uyên đã đặt tên cho từng nổi buồn ấy..Thơ hay và đẫm sâu lòng người đọc, buồn nhưng cãm giác thật hạnh phúc !.