Ta là ai ? của Vương Hoài Uyên
Triết gia là người trầm tư. Thi sĩ là người dùng ngôn từ thăng hoa tình cảm. Hai lĩnh vực tưởng đâu là khó gắn kết nhau, khó có người làm được. Thế mà có người làm được và làm rất tài hoa. Xin giới thiệu với trang nhà một bài thơ của Vương Hoài Uyên, một kết hợp tuyệt vời của hai con người đó. (QĐ)
TA LÀ AI ?
Ta là ai ? Hay chỉ là mảnh thiên thạch lạc loài
Bay lang thang rồi tan thành hạt bụi
Ta là ai mà suốt đời cặm cụi
Gom góp ân tình rồi cũng trắng bàn tay.
Ta có phải là vầng trăng sáng đêm nay
Suốt đời bay lang thang vòng quanh trái đất
Mà trái đất thì mơ về hướng khác
Suốt đời khát khao về hướng mặt trời.
Có phải cuộc đời này chỉ là một trò chơi
Mỗi người rượt đuổi nhau trên một vòng quay nghiệt ngã
Trái tim yếu mềm đâu phải là sỏi đá
Nhưng có lúc nỗi đau biến thành băng giá ngàn năm!
Ta là ai mà tìm kiếm kẻ tri âm
Đó là điều khó nhất mà thế gian nầy trao gửi
Ta là ai mà đi hoài không tới
Một hành trình không có điểm dừng chân.
VƯƠNG HOÀI UYÊN
Người giới thiệu hay. Người làm thơ tinh tế.
Thích 2 câu:
” Ta là ai mà tìm kiếm kẻ tri âm
Đó là điều khó nhất mà thế gian này trao gởi…”