Chuyện Gà Năm Cũ (4) 

Ngày đăng: 2/02/2017 06:57:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Ông Chín Hựu vói lấy bó dây lạt dừa còn lại chút ít sau một lần xài, ông nhớ chỗ dắt tạm trên vách gần đó. Ông thành thạo trong việc dùng dây trói tay, vừa nối thêm đầu dây lạt.  Thằng ăn trộm không thể ngờ một ông già mà nó coi thường chậm chạp vào ban ngày lúc gặp lần đầu tiên trước đó không lâu, nhưng đến khi ra tay thì nhanh nhẹn mạnh mẻ như mèo trong đêm tối. Hồi nảy nó dùng hết sức để kéo xuồng, bỗng nhiên bị tróc gốc bật ngửa. Nó tá hoả chưa kịp tỉnh hồn thì không biết ổng từ đâu bay tới lật nó nằm sấp khoá tay gài chết đơ. Đêm nay nó hết thời, gặp phải cao thủ không lộ tướng.

tải xuống
Trói tay thằng ăn trộm xong, ông lăn ngửa nó lên và đở ngồi dậy. Ông Chín Hựu bật quẹt thắp sáng cây đèn dầu vỏ thiếc giống hình bánh ú, đặt trên chiếc ghế đẩu được ông nhấc để trước mặt thằng ăn trộm đang ngồi trên nên đất. Nó trạc ba mươi, có thân hình cũng khá lực lưỡng, nhưng so với bề ngoài ông Chín thì nó chỉ tương đương khoảng bảy tám phần. Ông nhìn mặt nó một lát rồi bắt đầu thẩm vấn:
– Mầy tên gì, nhà cửa ở đâu, mầy đi một mình hay còn đứa nào bên ngoài không?

Thằng ăn trộm đưa cặp mắt  lừ lừ toé lửa nhìn ông Chín mà không trả lời.

– Mầy không biết nói chuyện thì ngồi đây tới sáng. Tao chở mầy ra nạp cho Nhà việc Mỹ Thạnh  để làng xã họ có cách điều tra. Thôi tao phải đi ngủ.

– Ông ơi, để con nói. Con tên thằng Tư Chiếc ở xóm Cây Gáo Mồ Côi, tuốt trong ngọn rạch Dứa. Con đi làm ăn mình ên.

– Làm sao mầy biết tao có chiếc xuồng mà lặn lội tới đây. Phải mầy là đứa lấy chiếc xuồng của tao cột dưới xẻo hồi năm ngoái hong?

– Không phải ông ôi. Hơn tháng trước con đi với thằng cháu chở lúa tới đây đổi ba chục cái lọp cá bống của ông. Con thấy xuồng ông còn mới, biết ông ở một mình  mà sanh lòng tham. Con lỡ dại, xin ông ơi tha cho con về nuôi vợ con.

– Tại sao không làm ăn đàng hoàng, đặt lọp kiếm cá ăn như thằng cháu mà đi ăn trộm. Mầy dám thề từ nay trở đi bỏ tiệt chuyện trộm đạo thì tao thả mầy.

– Dà, con thề bỏ nghề ăn trộm.

– Vậy là chính mầy tự thú làm ăn vụ nầy nhiều lần rồi phải không. Mầy phải thề như tao dạy thì tao mới hứa thả. Tôi là Tư Chiếc, thề trước ngọn đèn linh thiêng của sư phụ ông Chín Hựu. Từ đêm nay, tôi xin thề bỏ nghề ăn trộm và không tìm cách trả thù ông Chín. Nếu tôi phản lại lời thề, thì mạng tôi sẽ tắt như ngọn đèn nầy.

Lập đi lập lại bốn năm lần thì thằng Tư Chiếc mới thề tròn câu, lúc đó ông Chín lùi xa cách ngọn đèn chừng 2 mét, ông vận công thổi phù một hơi dài. Ngọn lửa tim đèn cháy ùn ùn thẳng đứng bị dạt về một phía rồi tắt ngấm, thằng ăn trộm cảm giác có một luồng hơi sắc lạnh tạt vào mặt. Ông Chín Hựu tiếp tục nói chuyện với thằng ăn trộm trong bóng tối.

– Mầy chịu khó ngủ nhà tao, nước lớn khuya nay tao bơi xuồng chở mầy về nhà với một điều kiện.

– Trước sau ông cũng thả, sao không thả liền để con đi bộ về,  mà điều kiện gì vậy ông.

– Tao hứa thả là thả. Còn điều kiện gì thì khuya nay mầy sẽ biết. Bây giờ tao cột  chân mầy vô cây cột nhà cho mầy không trốn, tay bị trói mà lết ra vườn rồi nhào xuống mương là chết ngộp nghen con. Bây giờ mầy ngồi yên chỗ nầy ngủ, chỉ kêu tao khi cần tiêu tiểu, đừng kêu réo để cho tao ngủ.

Vừa nói chuyện, ông Chín cột hai chân thằng ăn trộm ôm vòng cây cột nhà. Thằng ăn trộm nín khe, hồi nảy nó thấy cái đèn bánh ú không phải làm bằng thiếc. Trên hông đèn đúc nhiều hình tượng nổi và những hàng chữ ngoằn ngoèo rất lạ. Tự nhiên nó cảm thấy ớn lạnh.

Ông Chín Hựu ngưng chuyện để vấn điếu thuốc rê. Con nước ròng tại vàm Trà Ôn nầy  mới yếu chảy, bác tài công cho biết chừng 1 giờ nữa mới lui ghe để chèo về Tam Bình ngay lúc nước lớn từ sông cái đạp vô.  Anh phu chèo Năm lẹ làng mang cái khai có bình trà nóng và chiếc cốc sành đặt trước mặt ông Chín đang ngồi trong lòng ghe và dưới chiếc mui ống lợp lá chằm.
– Bác Hai Sư Kê uống trà rồi kể tiếp vụ ông tha thằng ăn trộm có vui không.

– Dân giang hồ mới gọi tui là Hai Sư Kê, còn em gọi tui là anh Chín Hựu được rồi.

– Bác lớn tuổi hơn ba con, kêu bằng anh nghe sao được. Thôi, con kêu là bác Chín Sư Kê nghen.

– Anh Chín hoặc là chú Chín được rồi.

– Rồi bác có thả thằng ăn trộm không bác Chín?

Ông Chín ngủ một giấc tới khoảng 2 giờ. Ông thức dậy đốt đèn xuống bếp nấu nước châm trà rồi ra sau vườn cắt một mớ lá chuối khô mang vào nhà. Thằng ăn trộm còn ngủ khò, ông đến đánh thức nó. Nó ngơ ngác một chút rồi thấy tay chân bị trói thì nhớ lại chuyện hồi hôm.

– Mầy muốn tao thả về thì ngồi yên  cho tao sửa soạn một chút, đừng mưu toan kháng cự mà thiệt thân.

Trong ánh sáng chiếc đèn bánh ú, thằng ăn trộm ngoái dòm, không biết ông nầy làm gì mà tuốt lá chuối khô rẹt rẹt để một đống sau lưng nó, nó bỗng hốt hoảng:

– Bộ ông muốn đốt chết con hả ông? Con lạy ông tha mạng ông ơi.

– Tao đã hứa tha mầy rồi, bây giờ tao muốn giỡn với mầy một chút thôi, chớ tội mầy bao lớn mà tao có quyền giết mầy để ở tù hả thằng nhỏ. Có đốt cũng lôi mầy ra sân. Mầy đừng sợ mà cũng đừng hỏi nữa.

Ông Chín ngồi trên chiếc ghế đẩu bắc sau lưng thằng ăn trộm. Hai bàn tay ông khéo léo và nhanh nhẹn xoắn kết những lọn lá chuối khô vào từng chùm tóc cũng hơi dài của tên trộm. Chỉ một lát sau thì nó như được đội một chiếc mão to gọn gàng, vững vàng sừng sững nhỏ dần lên và nhọn ở đỉnh. Từ chân chiếc mão nầy xổ xuống những sợi dây lòng thòng dài ngắn không đều đan thắt kiểu con rít, trang trí rất giống công chúa bộ lạc trong tuồng xưa. Nhưng công chúa thì được thoa son đánh phấn, còn thằng ăn trộm nầy được ông Chín bôi đen mặt bằng lọ nồi, ông còn dùng vôi trắng quẹt 2 cái nanh nơi hai khoé miệng. Cả người thằng ăn trộm được trùm lên chiếc áo khoát xổ xuôi lùng nhùng bằng những tàu lá chuối khô. Ông còn lựa từ một chùm ổ chim dòng dọc mà ông lấy từ hôm đốn cây bần, để làm đôi hài cỏ cột dây thắt mối vô 2 bàn chân to bè của nó. Lúc đó thằng Tư Chiếc hoàn toàn không giống người hạ giới. Ông Chín bơi xuồng chở thằng ăn trộm xuôi theo con nước lớn đổ vào rạch Bằng Tăng để tẻ vô rạch Dứa. Thằng ăn trộm mới đầu định bụng không chỉ đúng nhà của nó, nhưng hai tay bị trói, còn bộ dạng kỳ quái của nó hiện thời thì khó mà giải thích với lối xóm tại làm sao, vì vậy nó phải chỉ đúng bến.

Ông Chín đậu xuồng chờ trời đâm mây ngang hừng hừng mới dẫn thằng Tư Chiếc lên bờ: “Tới nhà mầy rồi thì tự đi vô, tao phải bơi xuồng về”. Miệng nói vậy, nhưng ông Chín tìm chỗ khác lên bờ để theo sát phía sau thằng ăn trộm. Đêm nay chắc con vợ của nó trằn trọc lo lắng thằng chồng tới gần sáng mà chưa thấy về. Vì vậy khi nghe có tiếng rột rẹt nơi cửa sau là hay liền, nó lên tiếng hỏi nhỏ: “Anh Tư đó hả, bữa nay về trể quá vậy”. Vẫn không có tiếng trả lời, mà tiếng rột rẹt lớn hơn. Con vợ nghi nghi chuyện gì, nó bước xuống đất, tay mò kiếm cây roi tầm vông trên đầu giường. Nó thấy phía dưới cánh cửa sập có cái bàn giò bọc trong ổ chim dòng dọc thò vào như muốn đở lên, nó hỏi “Anh Tư đó hả”, vẫn không có tiếng trả lời. Nó nghĩ chồng mình chắc bị người ta hại, rồi họ biết nhà nầy không có đàn ông, nên mới đến đây hại luôn vợ. Nó hỏi lớn để lấy tinh thần nhưng  giọng nghe run run “Ai đứng ngoài cửa”. Bàn chân vẫn thò vô lắc lắc như trêu ghẹo. Con vợ nổi xung, nó đập một roi thiệt mạnh vào bàn chân đó. Có vật gì đổ ịch xuống đất phía ngoài cửa, tiếp theo là cánh cửa bị đạp mạnh bung vô trúng con vợ đau điếng. Người đàn bà nổi điên nhào ra, trong lờ mờ trời sắp sáng, nó thấy một con quỷ cụt cả hai tay, mặt đen sì quằng quện, đầu đội mão nhọn, nằm ngửa chòi chòi hai bàn giò bọc cỏ đạp về hướng nó. Con vợ nhào đến quất roi tới tấp miệng la quỷ quỷ vang trời. Nó ngưng lại khi có cảm giác như đánh bịt bịt vào lưng con người. Lúc đó con quỷ đã nằm lật úp ngay chừ, vì vậy con vợ cũng vừa thấy hai tay của ai bị trói ra sau. Nó lấy đầu roi khều vạch chiếc áo tơi bằng lá chuối, mới lòi ra cái áo đen và thân người giống giống thằng chồng của nó.

Thằng Năm phu chèo phát cười ha hả:

– Bác Chín kể chuyện nghe mắc cười quá. Ủa, tại sao khi không mà thằng ăn trộm không nói chuyện được, hả bác Chín. Chắc là bác điểm huyệt câm của nó?

– Trước khi thả nó lên bờ, tao nhét trái chanh vô miệng và ngáng sợi dây chuối khô giửa hai hàm răng cột ra sau ót. Làm sao mà nó mở hàm cắn nhả hay nói năng gì được.

– Hèn gì mà con vợ cứ tưởng thằng chồng là con quỷ!

(Còn tiếp)

Một Lúa

 

Có 12 bình luận về Chuyện Gà Năm Cũ (4) 

  1. Võ Thị Lài nói:

    Bài nầy lại càng hấp dẫn hơn,theo dỏi trình tự Chú Chín Hựu hành hạ thằng ăn trộm xem rất thú vị và mắc cười quá . Câu chuyện đến đây cũng thấy hả lòng, nhưng  thấy còn tiếp nên đang  đợi xem tiếp đây .

  2. Phan Lương nói:

    Há há há

    Mới sáng sớm mà cười muốn lộn ruột luôn

    Bái phục ông chín Hựu tài bắt trộm và tài hóa trang cho thằng ăn trộm để con vợ ní nhìn không ra mà cho nó bài học nhớ đời

    Rùi…rùi kết quả sau khi biết thằng ăn trộm chính là chồng mình sao ta ?

    Lại bị tạm dừng tức hong ?

     

  3. Viết về miền Nam dân dã là sở trường của Một Lúa, khó ai qua mặt được ! Nếu tiếp tục trau dồi lãnh vực này Một Lúa sẽ có tiếng vang và thành công lớn.

    Bài viết hay, công phu trong từng chi tiết nên lôi cuốn người đọc, cũng không có gì lạ khi các anh chị em trang nhà đều hào hứng theo dõi từng kỳ một….

  4. Một Lúa nói:

    Kính chào và cảm ơn cô Hồng Khanh.

    Ăn uống, du lịch hàm thụ thì thấy các bạn nói hoài. Mặt hàng nông thôn  hàm thụ vẫn còn rất ế!

     

  5. NHA nói:

    … là đệ tử của Hồ Biểu Chánh gốc người Tam Bình, tên Nguyển Bánh Chiểu , ồ không , là Nguyễn T. Đ. Hihihi.

     

  6. Phạm thị Trí nói:

    Càng lúc càng hấp dẩn , cô chờ đọc tiếp !

  7. Huỳnh Thị Thu Hằng nói:

    Bài viết của anh Một Lúa đọc hoài không chán, đang chờ được đọc tiếp đó anh Một Lúa ơi…

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác