Xuân em về của Phong Tâm
Ai trong chúng ta đều cũng có những giấc mơ, nơi ấy ta ký gửi vào từng kỷ niệm, hình ảnh buồn vui một đời, giữa người và người, giữa tình yêu cho một tình yêu…Nhà thơ Phong Tâm “Xuân em về”…người thương về cùng nắng tuổi mười lăm, về trong gió trong trăng, trong mùa xuân nồng ấm…Tôi tự hỏi…những vần thơ lục bát mượt mà nầy, nhà thơ viết cho ai ? Người mơ nào mà may mắn đi vào hồn thơ và thế giới thơ thi sĩ Phong Tâm khi hương xuân mênh mông đất trời, khi thi sĩ hâm bình trà nóng chung riêng ? Tôi yêu bốn câu thơ cuối…các bạn hãy bước vào thơ anh và nói với tôi rằng, các bạn cũng thích như tôi !
Trầm Hương Pt
Xuân Em Về
Em về đốt nắng mười lăm
Lấy tro mười sáu trăng rằm tháng giêng
Hâm bình trà nóng chung riêng
Đợi anh tắm bụi ưu phiền tuổi xuân
Đừng cho ngọn lửa cháy bùng
Khiến em thẹn cứ ngại ngùng thương anh
Hoa hờn trốn giữa vòm xanh
Hạt sương nín thở rồi mong manh và
Trăng vào vờn quanh vờn qua
Búp non hé nụ ngỡ là lửa đêm
Đốt tan chảy giọt sương mềm
Chợt thăng hoa chợt khôn kềm rụng rơi
Em về đốt nắng tình ơi
Thả hương bay ngập bầu trời yêu thương
Hoa vườn tim nở khắp vườn
Có hai sợi tóc vô thường bên nhau.
Phong Tâm
Huynh Phong Tâm kính mến! Đọc bài thơ Xuân Em Về mà nghe lâng lâng một nỗi nhớ thương xa vắng, một chút ưu phiền lắng đọng, một tình yêu nhẹ nhàng nhưng cháy bỏng…Đợi mùa Xuân Em Về, hạnh phúc tuyệt vời nhưng quá đổi mong manh “Hoa vườn tim nở khắp vườn/ Có hai sợi tóc vô thường bên nhau”.
Tuyệt quá huynh ơi! Chúc huynh năm mới an lành, hạnh phúc…
Hạnh phúc có thể đầy cũng có thể rất mong manh, biết sao được hả My Nguyễn? Nhưng dù sao thấy được hạnh phúc dẫu trong ý tưởng cũng đủ cho hồn thăng hoa… phải không.
Cám ơn MN có đồng suy tưởng rất tuyệt không kém. Chúc em vui khỏe bên người thân trong năm mới hạnh phúc, an bình.
Mới đây huynh Phong Tâm thương tình cho tôi lời phản hồi này:
“Anh Tú và tôi (PT) quen biết nhiều năm đã trở thành bạn thân thiết, dầu chưa một lần trực diện, có lẽ do gần tuổi nhau nên vui buồn dễ cảm thông. Đoc thơ anh, đôi khi tưởng anh trẻ hơn tôi vài con giáp, vì chất thơ anh nồng cảm… “yêu” lại đậm chất quê hương, gần gũi, thân mật…”
Hôm nay tôi đọc Xuân Em Về thì tôi nghĩ rằng anh Phong Tâm trẻ hơn tôi 60 tuổi:
Thơ anh chảy giọt sương mềm
Tim em chới với khôn kềm rụng rơi
Tuyệt hay!
Anh NHA ơi, vậy thì chúng ta siết tay nhau để cùng trẻ lại đi anh, cho đời còn tìm thấy được chút hương trong bóng ngả về chiều…
Anh nén thêm ý cho 2 câu nầy khiến tôi nghe cũng chới với, anh có chới với không? Chúc vui và khỏe dài dài.
Huynh Phong Tâm,
Em nào mà ngâm hai câu này tặng anh chắc là tim anh sẽ nhảy nhịp Rumba, tim tôi sẽ chia sẻ với anh bằng nhịp Cha Cha Cha.
Phải khoẻ chớ anh, khoẻ để chọc anh chơi … dài dài.
NHA
Hương xưa còn đó người ơi
Trầm bay theo gió một trời nhớ thương
Tình thơ ẩn hiện sân vườn
Đời người nghệ sĩ mộng thường liền nhau ,,,, Hoành Châu (Gia đình C )
Ý nghĩ Hoành Châu đúng và hay lắm!
“Đời người nghệ sĩ mộng thường liền nhau…”
Vẫn là một giấc mơ sâu
Như là bóng lá trêu màu thời gian…
Cám ơn em.
Chiều tối 30 tết sau khi cắt vài nhánh mai cắm vào bình, mỏi mệt bất ngờ, buộc phải nghỉ ngơi. Tối nay, mùng 3 tết, vào trang đọc có nhiều tin, bài mới, hay, lạ, cố gắng có vài ý đáp lại thân tình nơi đây.
Với Trầm Hương Ptt, thật lòng tôi mến phục từ ý kiến trong bài phân tích…”thơ Đường luật” đầu tiên và sau đó những bài văn bài thơ… Và, bây giờ trong lời dẫn cho thơ tôi, người bạn thơ Trầm Hương đặt cho câu hỏi khó, chuẩn, chân tình… Chỉ biết thưa rằng: “Người thơ” thường sống chung với ảo, thực và hoài niệm, từ không đến có và từ có đến không, cuối cùng là…thơ! Cám ơn Trầm Hương gợi cho tôi niềm suy tư.
Anh PT kính
Đọc Xuân Em Về mà hồn nghe lầng lâng , một thứ tình cảm thật da diết , thiết tha len nhẹ vào hồn
Em thích nhất là khỏi thơ cuôi
” Em về đốt nắng tình ơi
Thả hương bay ngập bầu trời yêu thương
Hoa vườn tím nở khắp vườn
Có hai sợi tóc vô thường bên nhau”
Đầu năm mới em kính chúc anh nhiều sức khỏe , nhiều cảm hứng thăng hoa, tuền xài thả ga trịn băm con Gà nha anh
Chỉnh dùm em “….tiền xài thả ga , trọn năm con Gà “
Phan Lương
Cô “Táo nhồn nhiên nho nhỏ” cũng vui, cũng buồn như ai… cảm thông và lắng đọng. Chỉ cần em thích một câu trong thơ cũng đã vui lòng người viết. Chúc Phan Lương thật hạnh phúc trong năm mới, phát huy tài năng sẵn có của mình.