Như cánh lá của Anh Tú
Với “Như Cánh Lá” của tác giả Anh Tú như một lời tâm sự, đúng hơn là lời thì thầm của thi nhân tự tình với chiếc lá rơi, màu lá đổi thay từng giờ từng phút, cũng như tự nói với lòng mình cho mình mình nghe, hay cũng có thể nhắn nhủ với những người thân thiết…Một chút triết lý theo Phật niệm, một chút yếm thế bi quan, rồi trải lòng hướng về vô ngã…Từ thu sang đông, tất nhiên là xuân đến, cũng chính đây đã thấy được lạc quan trước cõi vô thường. Người đọc hiểu theo cách của mình như vậy. (PT)
NHƯ CÁNH LÁ
Nhẹ nhàng tựa chiếc lá rơi
Xuôi tay không vẫy người rời xa tôi!
Khi mùa Thu đã đến rồi
Lá thay màu lá mớm lời chia ly
Con đường chiếc lá phải đi
Vòng xoay tạo hóa biến vi nhiệm mầu.
Mùa xuân lá lại xanh màu
Vi vu với gió mĩm chào thế nhân
Khi tuổi vàng đã đến gần
Người như cánh lá cõi trần khác chi.
Đến lúc phải đi, cứ đi
Nhủ lòng tôi đợi …chờ khi xuân về!
Anh Tú
November 2, 2016
Bài thơ của anh Anh Tú, đọc lên buồn mênh mang..Thân phận chiếc lá mùa thu thường được gắn liền vơí thân phận con người…Lá vàng xa cành , chẳng khác nào kiếp người khi phải xa nhau…Hình ảnh chiếc lá đẹp quá.
Cám ơn chị.
Nhờ chị mà tôi có ý để viết bài này.
Bài thơ hay nhưng buồn bã quá , tác giả nêu được chân sự thật “Đời người như kiếp lá “! Tất tất đều tuân theo quy luật vô thường , biến hoại .
Hoành Châu (Gia đình C )
Không được buồn, xa xuân rồi sẽ gặp lại xuân, tin anh đi … hi hi
Cám ơn em.
Khi tuổi vàng đã đến gần
Người như cánh lá cõi trần khác chi
Đến lúc phải đi, là đi
Làm sao đợi được mùa xuân hỡi người ?!!
Như Thùy ơi.
Em hỏi:Đến lúc phải đi, là đi
Làm sao đợi được mùa xuân hỡi người ?!!
Câu hỏi của em là dịp để anh giải thích ẩn ý của XUÂN trong câu
“Nhủ lòng tôi đợi …chờ khi xuân về!”.
Trong FB, cô Phạm Thị Trí trả lời cho một em học sinh của cô:-Cô như mùa thu
-Đúng rồi cưng ơi..Chẳng bao lâu mùa đông sẽ tớí !!!nhưng không thể vào xuân..Chỉ cần trụ lại ở mùa đông , tự tìm hơi ấm sưởi mình …cô cũng mãn nguyện rồì ….
-mùa xuân @ next life.(anh góp lời)
Góp lời đó có ý là KÍẾP SAU SẼ GẶP LẠI MÙA XUÂN giống như lá sẽ mọc lại trên cây gặp xuân khi mùa xuân đến.
So sánh không biết có khập khểnh không nhưng …thôi cứ viết cho vui.
Như Thùy nghĩ sao?
Cám ơn em đã đọc và phản hồi, Chúc em và gia đình mọi sự tốt lành.
Anh Tú
Nhà thơ Anh Tú ơi , so sánh của anh rất đúng…Chúng ta như những chiếc lá mùa thu đang bám vào cành, muốn trở về lại màu xanh của mùa xuân tuổi đời …như anh đã cho địa chỉ : Mùa xuân @next life , điạ chỉ nầy có chấm com không vậy đaị ca ?
Dạ ! Cám ơn anh đã trả lời câu hỏi của em một cách vui vẻ và thân tình. Giờ thì em đã “ngộ” :
Đến lúc phải đi, cứ đi
Xuân rồi sẽ lại …, lo chi hỡi người !!!
( Hi!hi! )
Huynh Anh Tú kính mến! Bài thơ của anh thật nhẹ nhàng, êm ái và man mác buồn “Như cánh lá” rơi, như thân phận một kiếp người… Với cảm xúc đó, em xin có bài cảm tác này anh nhé!
CÁNH LÁ MÙA THU
Lững lờ một cánh lá rơi
Mùa thu đến vội để chơi vơi sầu
Xa cành, lá sẽ về đâu?
Gió hiu hắt gió, lòng xao xuyến lòng!
Lạnh lùng chiếc lá mùa đông
Cành khô xơ xác, phòng không nhớ người
Mùa xuân nắng lại thêm tươi
Cho xanh cánh lá, cho đời thêm vui!
Vòng xoay tạo hóa thế thôi
Xuân xanh rồi cũng đến hồi đông sang
Dẫu mai nếu có phũ phàng
Thì như chiếc lá úa vàng mùa thu!
My Nguyễn
08/11/2016
Còn biết :
-chơi vơi sầu,
-lòng xao xuyến,
-nhớ người,
-Vòng xoay tạo hóa thế thôi
thì My Nguyễn đang như nắm giữ mùa Xuân.
Cám ơn em.
Anh Tú kính mến, đọc thơ anh nghe lòng ngậm ngùi nhớ đến một kiếp người. Rồi đây chúng ta sẽ như chiếc lá vàng của Anh, nhưng lá vàng rơi rụng rồi lại có lá xanh đâm chồi còn chúng ta rụng rồi thì mãi mãi sẽ đi vào hư vô,tất cả sẽ là con số ” không ” phải không anh ?
Làm điều tốt biết đâu “tái sinh” hoặc “linh hồn tiêu diêu” thì như vậy cũng như ta có thể xem là gặp lại mùa Xuân ̣_tạm nghĩ như thế nhe ́ em. Không ngậm ngùi, nếu có thì chút chút thôi hi hi và vui lên, vui lên.
Ang Anh Tú kính thương !
Bài thơ Như Cánh Lá , như một lời tự tình êm ái với chiếc lá rơi vào sâu thẳm của trái tim . Đọc mà nghe nao nao buồn !
” Nhẹ nhàng như chiếc lá rơi
Xuôi tay không vẫy người rời xa tôi ! ”
…Tối qua em đọc và viết phản hồi bằng mấy câu thơ Tự Tình Với Lá ,em đã bấm gửi rùi vậy mà nó biến mất tiu ,em không thấy dòng chữ báo tin là phản hồi đã được gửi .Vậy là nó biến mất theo dòng suy nghĩ bất chợt của em không nhớ ra mình đã viết gì
Hu hu …buồn !
Vậy mà huynh Phú Thạnh lại kg nghe lời anh, không đợi tới mùa xuân mà cứ đi, ra đi một cách bất ngờ…
Anh Hồng Ẩn kính mến,
Bài thơ Như Chiếc Lá của Anh, em cảm nhận sự bình thản, lòng nhẹ tênh, ngay hai câu đầu “Nhẹ nhàng tựa chiếc lá rơi / Xuôi tay không vẫy người rời xa tôi!…” . Không lưu luyến “…Đến lúc đi, phải cứ đi…”. Và em hằng cầu nguyện…ngày ấy của em được “nhẹ nhàng” như lá rơi vậy. Ứơc mong được toại lòng! hihihi…
Em chỉ thương tiếc những chiếc lá còn xanh mơn mởn mà bị rụng với bất cứ lý do gì đó!
Em kính chúc Anh Chị luôn an khang.
Gần đây có nhiều việc phải làm nên vào Web thường là đọc mà không có phản hồi xin anh chị em tha lỗi.
Hôm nay, ở đây anh xin cảm ơn Phan Lương, Hoài Thương và Kiều Trinh đã đọc NHƯ CÁNH LÁ và viết cho anh.
Viết phản hồi xong rồi đột nhiên nó biến mất anh cũng từng bị nên rất thông cảm Phan Lương. Phú Thạnh đã đến lúc lên đường đi tìm “mùa Xuân khác ” đó Hoài Thương ơi. Còn Kiều Trinh” lặn sâu” bây giờ mới trở lại trang nhà, vui mừng gặp lại.
Chúc ba em, và tất cả bè bạn của trang nhà luôn luôn được an vui, hạnh phúc….