BÀ TÔI
Thời gian thần tiên nhất đời tôi là những năm tôi ở xóm Vạn Nguyệt Biều, theo học lớp nhì, lớp nhất, vì tôi may mắn còn có bà. Đúng ra bà có rất nhiều cháu nội ngoại, nhưng ai cũng có bố mẹ, nhà cửa ở riêng. Nhà ông tôi dù toà ngang, dãy dọc, kèm vườn rộng mênh mông chỉ để làm nhà thờ, có chị Gái chăm sóc khói nhang, bà hay về thăm, và tôi có chỗ nương thân, nên tôi yêu quý bà nhất!
Thật ra ông tôi còn có nhà khác nữa, tận Cổ Bi, không biết cách Nguyệt Biều bao nhiêu cây số, do ông tôi khai hoang, lập làng, nhưng nhà bị bom dội sập, đành bỏ hoang không ở. Dù vậy dân làng nhớ ơn ông nên cùng nhau nuôi heo, đến ngày kỵ ông thì gánh heo đem đến Nguyệt Biều làm cỗ. Bà có thịt heo nóng làm chả. Chúng tôi chầu chực để tranh cái bong bóng, được các chú nhét vào đầu cọng rơm thổi căng tròn trắng bóc, rồi cột chặt lại để chúng tôi cầm chơi, nên tôi không thể nào quên.
Ông tôi mất đã năm năm rồi mới sinh ra tôi, nên tôi không có cơ may gần gũi. Bù lại tôi còn có bà, hì! hì! Là người thường cứu tôi khỏi vài trận đòn của mẹ tôi, cho tôi tiền đóng tiền trường vì mẹ tôi ở tuốt Thế Chí với bà ngoại, cho tôi ăn cá đối baf kho, tôm bà rim… rất ngon! Con tôm to bằng ngón chân cái, không đầu, mất đuôi, vỏ trắng trong suốt thấy rõ thịt tôm đỏ hồng, nhưng cắn một cái là giòn mềm, tuôn ra vị mặn mặn, ngọt ngọt thơm lừng, béo ngậy, kế đến thịt tôm săn chắc, dai dai…ngon gấp mấy tôm của bao người khác tôi đã từng ăn, mà mẹ tôi có bắt chước, nhưng cũng không làm được.
Tôi rất thán phục họ Hoàng Trọng ở xóm Thượng, Nguyệt Biều, đã sinh ra bao nhiêu cô gái không những đẹp nết, đẹp người, mà còn rất khéo tay, đầy tuyệt kỷ nấu ăn như bà tôi. Dù tôi không tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của bà thời còn trẻ, nhưng nhìn những ảnh chụp của các cô tôi thì tôi đoán bà tôi ngày xưa cũng thuộc hàng tuyệt sắc. Các anh hay châu đầu nói lén cho nhau nghe: ” ông…ngày xưa theo cô, du học Pháp để kiếm công danh, không ngờ trở về cô đã có chồng nên ôm mối tình si đến giờ vẫn không chịu cưới vợ ” Bác… đem trầu cau đến chạm ngõ khi cô mới mười lăm nên ông không chịu gả ” vân vân và vân vân. Cây si theo các cô nhiều lắm! Nên chúng tôi tha hồ há mỏ hóng nghe như đọc tiểu thuyết, lòng đầy tự hào khi thấy các cô thừa hưởng nhan sắc của bà.
Còn tôi thì quanh quẩn bên bà khi bà chuốt lá cau bó chổi, nhất là lúc bà làm bánh. Nhiều thứ bánh lắm! Bà làm cả tháng để chuẩn bị kỵ ông. Nào là bánh in bột huỳnh tinh trắng nõn nà, mịn màng như da con gái. Nào là bánh in bột nếp nhân mè rang xay nhuyễn trộn mứt bí đao ngọt lịm người. Nào là bánh in đậu xanh gói bằng giấy bóng kiếng đủ màu rực rỡ. Bánh đậu xanh sấy khô, bánh đậu xanh đem nướng lửa than giòn thơm phức, bánh sen tán vo tròn xoe, hai đầu giấy bóng kiếng cắt tua, rồi vặn chặt lại để xoè ra như những bông hoa. Nào là bánh thuẩn vàng mơ còn mang hình quả trứng, bánh su sê vuông vức biểu tượng hạnh phúc vợ chồng, bánh dừa, bánh ít trắng, ít đen…Bánh nào cũng tuyệt hảo để bà con khách khứa đến thắp nhang, ăn cỗ xong là được bà tôi sắp mỗi món một cái thôi, cũng cả một gói đầy để đem lộc về nhà cho những ai không đến ăn được.
Còn tôi thì nhớ mãi lần tôi ăn vụng nồi đậu xanh, mà bà tôi đã chuẩn bị sẵn để làm nhân bánh lá gai, những tưởng đâu tôi sẽ nát đòn, nhưng rồi bà tôi chỉ ngâm đậu nấu, giáo lại nồi khác, còn bảo mẹ tôi:
– Làm bánh trái ra để con cháu ăn, thì con cháu đói, thèm mới ăn chơ có chi mô mà đánh!
Đến khi tôi lớn lên, tự tay đãi vỏ đậu để nấu chè đậu xanh đánh thôi, tôi mới thấy bà tôi ngày xưa một mình vất vả như thế nào khi giáo đậu, giả bột làm bánh, nấu cỗ cả trăm mâm, tiếp đãi bà con, khách khứa, bà vẫn nhẹ nhàng, vui vẻ, không nề hà mệt nhọc, thở than. Tôi tiếc là lúc đó tôi chưa hết cấp một, nhà có chị Gái, nên tôi không
bao giờ vào bếp. Lên cấp hai thì tôi đi học xa bà, tánh vừa ham chơi, vừa lười, nên tôi không thừa hưởng được tí tẹo nào về khéo léo, bếp núc của bà.
Ngày nay, nhà ở Huế kỵ thường đặt chuyên gia làm cỗ đem đến, lẫn bàn ghế kèm người phục vụ, dù đãi trăm mâm cũng rất nhẹ nhàng, mau lẹ, chứ không vất vả như bà ngày xưa. Toàn những món chọn nổi tiếng ngon miệng, đa dạng để đãi khách, bia lạnh, yaourt, kem ly…thích hợp với người lớn lẫn trẻ con hơn các loại bánh in ngày xưa, nhất là ngày nay ai cũng bận đi làm, nên các công thức nấu nướng, bánh trái không có thời gian sử dụng, đành để mai một thất truyền. Tôi rất nhớ bà và vô cùng tiếc nuối.
Mọi năm cô chú tôi thường làm ” hiệp kỵ “, là kỵ tất cả những người đã mất vào ngày mất của ông nội tôi, năm thì ở Xóm Vạn, Nguyệt Biều cạnh dòng sông Hương, năm làm ở nhà cô tôi tại quận Bình Thạnh, để các cháu quanh quẩn Sài Gòn, không về Huế được có dịp họp mặt.
Kỵ ông tôi đầu tháng bảy qua rồi. Bỗng dưng đầu tháng mười cô tôi phone thông báo sẽ kỵ bà làm tôi nhớ bà vô cùng, và nhớ nhất là hương vị ngọt ngào, thơm lừng của đậu xanh tan trong miệng mà tôi đã ăn vụng của bà ngày xưa ( khi bà chưa kịp viên nhân bánh lá gai ), tôi liền vùng dậy đi chợ mua đậu xanh, đường cùng các thứ, tôi sẽ làm bánh đậu xanh để tạ tội cùng bà. Chắc chắc là không khéo, không ngon như bánh bà làm, nhưng cũng giống bà đôi bàn tay biết làm ra bánh đậu xanh để dâng bà, với tất cả thành tâm: Kính mong bà an vui nơi miền cực lạc.
Hóc Môn 05112016
Ngày 6 tháng 10 Bính Thân
THÂN THỊ VÂN HÀ
Chị Vân Hà ui !
Chị đã có một người Bà thật tuyệt vời trong miền kí ức của tuổi thơ.Đpcj bài viết của chị em cũng cảm thấy ngưỡng mộ Bà.Cũng cảm thấy thèm ăn bánh lá gai mà chị làm theo cách của Bà nửa
Thèm lắm cái hạnh phúc được lúc còn có Bà….vì em cũng từng có một người Bà tuyệt vời như thế lúc còn rất nhỏ
Cảm ơn chị đã cho em tìm lại cảm xúc về Bà
Ui! Chào em Phan Lương! Ừ! Chị có người bà rất tuyệt vời, rồi chị có các người cô cũng tuyệt vời không kém! Cô mô cũng đẹp nết, đẹp người, giỏi nấu ăn và khéo chiều các cháu lắm Phan Lương nợ! Các cô chị biết làm bánh lá gai, chơ chị chỉ mới biết được gói bánh thôi. Mà chị ” rùa ” dữ lắm! Cô chị gói đến cái thứ tư, chị mới xong được một cái, còn bị chị H chọc quê:” Đã được cô duyệt chưa đó? ” Nghĩa là được cô cho xếp chung vô khay, hay tệ quá phải bỏ riêng ra chỗ khác. Các chị cũng rất khéo như cô và bà, và đó cũng là niềm tự hào của chị. Cám ơn em đã đồng cảm nhớ bà cùng chị. Chúc em luôn vui, khoẻ.
Chị Vân Hà ui! Bài viết của chị nhớ về bà thật cảm động, bà của chị là một phụ nữ tuyệt vời, tài nấu nướng, chịu khó, còn có một tấm lòng thương con cháu thật bao la, lúc nhỏ em cũng sống với bà ngoại, đọc bài của chị làm em nhớ bà ngoại em vô cùng. Món chị làm dâng bà ngon lắm thật ý nghĩa chị ơi!. Chúc chị vui khỏe.
Cám ơn em Phi Rom. Em tài quá đi mất! Đổi được hình đẹp ghê nơi! Sữa được cả lỗi ngữ pháp của chị, khi mô gặp sẽ hậu tạ em sau hí! Không biết em ở đâu để gửi tặng em ổ bánh. Chị gói từng miếng, rồi vô bịch nylon sẵn để tủ lạnh đây nè, có rảnh ghé lấy về tặng cháu nội điệu, không thì đem ra uống trà cùng các bạn khách sạn cho vui. Nhớ em nhiều.
Chị Vân Hà ơi! Chị có một người bà thật khéo léo, tuyệt vời, đại diện cho người phụ nữ VN luôn chịu thương, chịu khó. Đọc bài viết của chị, em cũng nhớ bà của em khôn xiết chị à! Mà em thấy chị cũng thừa hưởng về việc bếp núc, khéo léo của bà…qua những công thức các món ăn mà chị đã tham gia trên Bếp Ấm. Chúc chị luôn vui khỏe.
Chào em My Nguyên! Ừ! Không những chị có bà thật tuyệt vời, mà các cô và các chị con cô cũng hết sức tuyệt vời luôn! Chỉ có chị là tệ nhất! Không biết làm gì hết nên đụng đâu bị la đó lại càng không dám làm. Bây giờ nghe em nói chị được thừa hưởng gen khéo léo của bà, chị mừng quá! Mũi hểnh lên cả tấc rồi đây nè! Hi! Hi! Vui quá! Chị cám ơn em nhiều lắm hí! Em tốt bụng và dễ thương ghê nơi! Chị chúc em luôn vui, khoẻ.
Bài viết của Chị Vân Hà thật cảm động , tâm tình của một đứá cháu gái dành cho Bà,,, người Bà phúc hậu nhân từ , đảm đang việc nội trợ tề gia ,,,chị Vân Hà cũng theo bước chân bà ,,cũng bếp núc giỏi , tuần này HC sẽ thực hiện món đậu xanh nướng của chị đó ,,,Hihi Hoành Châu (Gia đình C )
Hi! Hi! Được em Hoành Châu khen, còn thực hiện công thức món bánh của chị nữa, làm chị muốn xỉu đây nè! Chưa ai khen chị như em hết, chị toàn nghe la với chê không à! Thấy ai ăn giùm món chị làm là chị mừng hết lớn luôn rồi. Hi! Hi! Rất cám ơn em Hoành Châu tốt bụng và dễ thương.