Nhớ quê của Huỳnh Ngọc Châu

Ngày đăng: 22/08/2016 07:41:03 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Lâu nay, thỉnh thoảng bất ngờ, tôi lại nhận được một thơ thăm hỏi của các em học sinh cũ của tôi ngày xưa tại TPH, tính đến nay cũng đã gần nửa thế kỷ, kể từ ngày tôi dạy các em môn Anh Văn ( 1967-2016).
Thời gian qua nhanh như tên bay, mới ngày nào tôi là cô giáo mới ra trường còn các em đang ở lứa tuổi 14, 15. Nay thì cả cô lẫn trò đều tóc đã hai màu và đã lên chức ông bà nội, ngoại. Thật cảm động khi các em vẫn còn nhớ tới cô giáo ngày xưa dù rằng tôi dạy các em chỉ đúng một niên khoá mà thôi.
Tôi không thể nhớ hết tất cả các em nhưng nếu các em đã học với tôi, tôi đều dành cho các em một cảm tình đặc biệt mặc dù ngày nay qua hình ảnh, tôi khó có thể nhận được ra các em.
Em Huỳnh Ngọc Châu (NK71) cũng không là ngoại lệ, em liên lạc được với tôi qua bạn của em, gởi lời hỏi thăm, gởi hình ảnh giới thiệu gia đình của mình với cô giáo cũ và hơn thế nữa, em đã gởi những bài thơ để đóng góp cho trang nhà.
Những bài thơ nói lên tâm trạng của những người xa xứ, càng lớn tuổi, càng tha thiết với quê hương trong bài NHỚ QUÊ.

Lê Thân Hồng Khanh

0 nho-que

NHỚ QUÊ
Chú đi rồi, một mình tôi ở lại,
Vắng chú rồi, lòng tê tái mất vui,
Sáng mai này, một mình tôi lủi thủi,
Dạo xóm nghèo, trời mưa bụi tháng ba,
Tôi tha hương, chú trở lại quê nhà,
Buồn lắm lắm, một thân già viễn xứ,
Nỗi cô đơn, hẳn không còn từ ngữ,
Chỉ đong đầy bằng hai chữ, NHỚ QUÊ.
Houston 20/8/2016
Huỳnh Ngọc-Châu (NK 1971)

0

Có 2 bình luận về Nhớ quê của Huỳnh Ngọc Châu

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Đọc Nhớ quê và Tỉnh thức  của Huỳnh Ngọc Châu, người đọc thấy tâm tư, tình cảm sầu buồn man mác của khách ly hương hướng về nguồn cội, nói hộ được nỗi trăn trở của thế nhân về cuộc đời dâu bể…

    Trang nhà là tổ ấm để cựu học sinh ” cao niên” chúng ta chia sẻ vui buồn đấy em ạ ! Và Cô Hồng Khanh là chiếc cầu nối cho bao người …

    0
  2. Thu Cúc nói:

    Gởi anh Huỳnh Ngọc Châu .!

    Đọc bài Nhớ Quê sao giống tâm trạng của tôi quá .Tôi cũng sống xa quê dù chỉ ở trong nước thôi mà đã nhớ quay quắt rồi . Người sống xa quê hương ( viễn xứ) sao không buồn cho được.

    Người ta nói : ” ngũ thập tri thiên mệnh” mà chúng ta đã ở vào U6 , U7 rồi .Thôi thì : “Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, Cuộc đời như nước chảy , hoa trôi .Lợi danh như bóng mây chìm nổi .Chỉ có tình ơhương để lại đời .” ( thơ Tôn Nữ Hỷ Khương ).

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác