Muốn được già

Ngày đăng: 5/08/2016 02:41:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Có nhiều người hay nói chết không sợ nhưng sợ già. Riêng tôi, tôi muốn có tuổi  già.Vì khi chúng ta già mới chết, khi ấy những người thân yêu và bạn bè sẽ không thương tiếc và buồn nhiều. Gần đây, như anh Phú Thạnh, đàn anh học cùng trường, anh chưa có già đã vội ra đi, để lại bao thương tiêc đau buồn cho người thân và bạn bè. Nhớ hôm mừng sinh nhật trang nhà lần thứ 4, họp mặt gặp nhau tai  nhà hàng Quang Vinh , thị trấn Long Hồ, trông anh rất khỏe mạnh nói cười vui vẻ với bạn bè.Tan tiệc, anh cùng tôi , chị Hoành Châu, Đức Tính lên taxi về nhà chị Hoành Châu, sau đó anh lấy xe Honda đưa tôi về nhà. Trên đường về anh nói rất nhiều việc, hỏi thăm bạn bè..Anh nói vườn măng cụt của anh năm nay bị thất mùa không bằng năm rồi. Đến nơi anh chào tạm biệt và gửi lời hỏi thăm ông xã tôi . Anh sống không đúng theo qui luật tuần hoàn của tạo hóa Sinh, Lão, Bệnh, Tử .Anh ra đi quá đột  ngột, không qua giai đoạn ” già”. Nhớ lại, lúc bạn Loan Anh về nước họp mặt tại quán Tre, bạn nói mấy mươi năm xa cách bây giờ gặp lại nhau ai cũng già .Khi ấy anh Lương Minh nói một câu làm tôi phải suy ngẫm và thấy rất chí lý. Anh Minh nói: “ được già là quí, sợ chưa kịp già..đã đi” .Đúng là anh Phú Thạnh chưa kịp già, nếu như so với mẹ của cô Hồng Khanh thì anh phải sống 18 năm nữa , còn so với ba tôi thì anh còn được 24 năm . Có bài hát ” 60 mươi năm cuộc đời” của Y Vân, theo tôi nghĩ tác giả ấy phải viêt là 80 năm mới vừa cho một kiếp người.Vì tới lúc đó khi ta chết đi mọi người sẽ nói: Ông {bà}ấy chết cũng đáng cái mồ rồi . Khi ấy thì không còn gì nuối tiếc cho người ở lại cũng như người ra đi. Vì thế tôi muốn chúng ta ai cũng được già trước khi về cát bụi .                                          LÀI VÕ

tuoi giaảnh net

Có 9 bình luận về Muốn được già

  1. Sự ra đi đột ngột của anh Phú Thạnh trong khi anh đang khoẻ mạnh, tươi vui và năng động đã làm cho các thành viên trong trang nhà bàng hoàng, thương tiếc. Mặt khác cũng tự đặt câu hỏi riêng cho mình vì phần lớn chúng ta cũng đã bước, đang bước hoặc ở ngưỡng cửa của tuổi già, tuổi xế chiều của một đời người. Ai cũng mong ước, một khi không còn tự lo cho chính bản thân mình được nữa thì xin được ra đi nhẹ nhàng, thanh thản như sự ra đi của anh Phú Thạnh, nhất là những người sống tha phương, nơi mà con cháu vì cuộc sống hầu như không có thì giờ cho người thân lớn tuổi.

    Em Lài nói đúng, người ta không sợ chết nhưng người ta sợ già, bởi vì “già ” đồng nghĩa với ” bệnh “, thế hệ của chúng ta tuy được hưởng điều kiện y tế tốt đẹp hơn thế hệ ông cha của chúng ta nhưng tiếc thay điều kiện sống cũng như môi trường sống bị ô nhiễm quá nhiều nên chắc chắn sẽ không thể sống thọ và sống lành mạnh như thế hệ trước được. Mong ước để mà mong ước còn có hiện thực hay không lại là vấn đề khác, phải không em Lài.

  2. Rất bất ngờ với bài viết của “cô hàng xóm”. Quá sâu sắc và đúng vào tâm tư của đa số thành viên trang nhà chúng ta. Bản thân anh về vấn đề này có phần mâu thuẫn: Chết thì anh chưa biết nên không sợ lắm, còn già thì anh thấy nhiều rồi nên cũng không muốn kéo dài lắm! Cô hàng xóm nghĩ sao?

  3. Cô kính yêu !cám ơn cô đã  đọc bài viết của  em, em cũng đồng ý với những suy nghĩ của cô nhưng em muốn ít nhất chúng ta phải có một chúc tuổi già rồi mới ra đi .Em ước sau nầy chúng được phân nửa tuổi ”già” của Bà thì tốt quá hé cô .

  4. Anh Hoàng Long thân mến !em muốn chúng ta có một khoảng tuổi “GIÀ”vừa đủ đễ gọi là “GIÀ”,nhưng tuổi già trong mạnh khỏe,vậy là em cũng mâu thuẩn giống anh.

  5. My Nguyen nói:

    Bạn Lài thân mến! Chúng ta ai cũng sợ già, nhất là phụ nữ, nhưng lại muốn được già như Lài nói. Nghe qua tưởng chừng mâu thuẫn nhưng mình nghĩ đó là ước muốn tự nhiên thôi. Bài viết của Lài thật chân tình, mộc mạc lại rất sâu sắc, dễ thương. Mong bạn sẽ thường xuyên có nhiều bài viết đến trang nhà. Chúc bạn luôn vui khỏe.

  6. Phan Lương nói:

    Đường đi chợ ai đi mà không tới

    Nhưng chỉ là kẻ đến trước ,người sau

    …..

    Riêng em thì lại rất sợ già !

    Vì nhiều lẻ:

    – Già thì da nhăn nheo xấu xí

    – Lẩn thẩn quên trước ,quên sau .Quên cả những điều mà luôn luôn phải nhớ

    – Luôn có những khoản cách quá xa với đám con cháu

    – càng gần với cáu ….chết

    Ui ….buồn lém

  7. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui hỏng già ! Là con nít sống lâu !

  8. Chị My và Phan Lương ơi ! em muốn cuộc sống mình phải bước qua một chúc tuổi già vậy mà chứ em không chịu : ” Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương”

  9. VOTHILAI nói:

    Anh Cả ơi! Vậy con nít sống lâu gọi là gì anh há !

Trả lời Nguyễn Hoàng Long Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác