Dân Xóm Nhỏ (3)

Ngày đăng: 30/05/2016 12:33:00 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

Bà xã Sáu Bờ-rô xách iPad từ nhà trên bước xuống:
– Xin lỗi gen-tồ-men, cho tui xen vô một chút chuyện thôi nghen. Tui vừa dạo mạng mới về, gặp cô nào cũng ở ấp mình “thả lá đề thơ” tặng nhóm ấp Năm ngủ quái các ông. Tui không thấy đề tặng riêng ai. Tui đọc lên, trúng ông nào thì ông đó nhận, ngoại trừ ông Sáu Bờ-rô nhà nầy.

Yêu nhau chi để thêm buồn
Mỗi người mỗi ngả, tình vương vấn tình
Rời nhau nỗi khổ làm thinh
Thấm vào xương tủy, bóng hình mãi xa…

– Nhắm mắt nín hơi cũng biết người ta ám chỉ ông Hai Chích nhà mình rồi. Ở đây ai dám nhào ra nhận danh hiệu ‘kiếm sĩ si tình’, 3 năm lên tiếp quán quân toàn ấp Bốn.

– Ông Hai Chích độc thân mà si tình cô Năm Cô-đơn thì không ai nói. Còn ông Sáu nhà tui mà bày đặt theo phong trào kết bạn tâm tình thơ qua từ lại, thì coi chừng bị cấm vận cấm cửa. Đời nầy kiếp nầy không có kịch bản cá tai tượng hoành tráng như bữa nay. Mấy ông dòm ngó ông Sáu dùm,  tui cảm ơn nhiều lắm, dân nữ sẽ vui vẻ đền đáp bạn bè ăn nhậu. Bây giờ dân nữ xin phép thăng đường đúng giờ xem phim bộ. Ngoài trời còn nóng lắm, các quan anh tiếp tục vui vẻ. Tui để iPad trên bàn, anh Hai Chích tự tìm thêm vài nữ ái mộ nhé.

– Haha, bà xã tui nói chuyện như đang thuộc lòng tuồng hát bộ ‘Thần nữ dâng ngủ linh kỳ’ có lai lai chút phim Hàn Quốc.

– Ê tụi bây, coi tin cũ thấy cái nầy ngộ lắm. Ông Obama đứng che dù trước cửa quán nghèo ở Mễ Trì Hạ trên đường ra phi trường Nội Bài.

– Mầy mới ngộ đó Hai Chích. Trời mưa ướt đều thiên hạ, thường dân hay vua chúa cũng phải che dù tránh ướt mưa thôi bạn,

– Là cái chỗ đó. Ý là tao muốn nói ông Obama tự cầm dù.

– Chưa hiểu lắm, nói rõ chút đi Hai mình.

– Cây dù không nặng nề gì, nhưng nhiều người mặc định hình thức có người cầm dù che mới là đẳng cấp. Mới xứng tầm hay chứng minh là nhân vật trung tâm quan trọng. Tao thấy nhiều người đả phá các tập tục phong kiến như võng lọng nghênh ngang, chiếu trên chiếu dưới, điếu đóm phục vụ. Mà chính họ lại ít khi bỏ được cái tật thường ngày là cần có người dâng khăn hầu tráp, che dù che quạt. Vô hình trung  chấp nhận loại hình như thế tôn tạo riêng mình.
Anh em tụi mình nhìn được gì trong chuyến đi của ông Obama thăm Việt Nam vừa qua: Chính phủ Mỹ chi ra trăm triệu đô la để bảo vệ an toàn cho tổng thống của họ, vì đó là luật. Tuỳ hoàn cảnh công du, người ta có thể điều động hàng trăm nhân viên mật vụ và đủ mọi phương tiện, đủ loại nhu cầu lớn nhỏ để bảo vệ an toàn cho tổng thống Mỹ. Nhưng người ta không thể cắt ra một anh mật vụ cho việc cầm dù che mưa cho giới chức.  Bởi vì ai cũng biết truyền thông Âu Mỹ khoái moi những chuyện cười nhạo bất kể là ai. Mà chuyện sơ hở của người càng lớn, báo đài càng bàn ra tán vào thoải mái.

Thằng Tí nảy giờ ngồi làm thinh, chờ đúng khớp  mới chịu lên tiếng.
– Tao có mấy đứa cháu ở Úc, con tụi nó khi còn mẫu giáo thì cha mẹ che dù lúc mưa đưa rước đi học. Qua khỏi lớp 1-2 là chúng kêu cha mẹ mua dù nhỏ để tự che khi cần. Tụi học trò con nít hơi lớn lớn cảm thấy mắc cỡ khi  có người che dù cho chúng.

– Ê Tí, không nghe mầy phê bình gì ráo, ngồi cười ruồi là sao?

– Tí tao chưa đủ trình độ tìm ra sơ hở của những bộ óc chuyên nghiệp. Tao thích nhất là bài diễn văn của Obama có trích hai câu của nhạc sĩ Văn Cao:

Từ nay người biết quê người

Từ nay người biết yêu người

– Người ta dĩ nhiên là phải biết quê của người ta rồi. Câu sau, người yêu người là tự yêu mình quá, gọi là gì gì đó tao quên rồi. Có gì phải thích như vậy.

– Năm mình nói chơi hay nói giỡn. Nhạc sĩ Văn Cao muốn nói là người nầy biết quê người kia. Còn người biết yêu người là giống như Hai Chích yêu cô Năm Cô-đơn, suy nghĩ đàng hoàng chút đi ông tướng ơi.

– Năm tao còn thắc mắc chỗ “gạch đít”: Từ nay người biết yêu người, có nghĩa trước thời từ nay là từ xưa, mình chưa biết yêu thương người, đúng không Tí.

– Năm mình hỏi khó anh em nghen. Bây giờ người ta xài “hai-lai”, không ai gạch đít dễ chảy máu như Năm mình. Còn việc trước thời “từ nay” mà yêu hay chưa yêu thì Tí tao chưa có trình độ. Nhưng cũng lạm bàn vài câu với Năm mình. Có thể là chưa tới thời điểm rung động con tim, nôm na là chưa đúng dậy thì. Hoặc là họ gặp cảnh ngộ trái ngang như mối thù của hai dòng họ trong chuyện tình Rô-mê-ô và Du-li-ét.

– Ha ha! Năm Cua-đinh tao cám ơn bạn Tí nhà mình. Anh em nâng ly, dô!

(Còn tiếp) 

Một Lúa

0 di 3H

 

0

Có 8 bình luận về Dân Xóm Nhỏ (3)

  1. Phan Lương nói:

    Hi hi

    Chị 6 Bờ Rô vui tính thiệt nha !

    Khá khen thay nhóm ngủ quái ấp 5 câc anh : Tám Lớ , Sáu Bờ Rô ,Năm Cua Đinh ,Hai Chích và thằng Tí đã nắm bắt tình hình thời sự nóng bỏng “Hình ảnh  Ông Obama tự che dù cho mình khi đứng trước quán nghèo ở Mễ Trì trên đường ra phi trường Nội Bài” một hình ảnh giản dị  ,hòa đồng với nhân dân là hiếm thấy đối với một vị Tổng Thống của một đất nước giàu có và hùng mạnh.Thời gian ông viếng thăm VN tuy ngắn ngủi nhưng cái ông để lại là niềm thương mến và sự nể vì

    0
  2. Một Lúa nói:

    Chị Hoa Đăng và Phan Lương,

    Một Lúa mượn  chị Hoa Đoàn 4 câu thơ trong bài viết. Cảm ơn chị nhiều.

    0
  3. Neang Phi Rom nói:

    Đọc bài bác Một Lúa vui thiệt, các vị ngồi nhâm nhi, rươu vào lời ra, bàn chiện cái nọ, sọ cái kia, cái gì nói cũng được, giọng văn khôi hài, những câu đối đáp thật vui, thoải mái mà tui đây cảm thấy thật thư giãn trong lúc làm việc mệt nhọc…hihi.

    0
  4. Một Lúa nói:

    Phi Rom,

    Những năm 80, tui có tiền là chạy ra sạp báo mua tờ Tuổi Trẻ Cười (nghe giống con nít quá, hihi). Hai Cù-nèo, Ba Ngù…nhân vật trong TTC là những thần tượng từ thuở tui chưa biết chữ nhất là một. hihihi

    0
  5. Một Lúa viết chuyện rất vui, rất hấp dẫn trong mọi tình huống mà lại rất ” thời sự ” nóng bỏng nữa chứ…Vui lắm Lúa ơi!. Anh tức cười cái ông Obama này thật là ngộ!.Lạ quắc lạ quơ mà sao người dân VN mình khoái quá trời! Lần sau nếu ông ấy trở lại, anh sẽ rủ ổng về Ấp 5 chơi một bửa tới bến luôn !

    0
    • Một Lúa nói:

      Nói dìa lúa, đàng hoàng thì phải sửa tướng. Chứ lạng quạng là nghề của chàng. hihi

      Đệ xi nghĩ quời mà chưa tìm lý do ông Obama khoái ăn món bún chả. Còn đệ thì khoái bánh canh, hay là quì quậy mà không bao giờ lèm tong tong như ngừ te. hihihihi

      0
  6. My Nguyen nói:

    Anh Một Lúa ơi! Anh đưa bốn câu thơ của Chị Hoa Đăng vào đây hay thiệt đó nhe! Hỏng biết ông Hai Chích nhà mình có thắm thía mà… thất tình hơn không nữa!

    0
    • Một Lúa nói:

      My Nguyễn,

      Chuyện ai nấy biết, hồn ai nấy giữ.

      Hai Chích có thấm như tờ giấy chậm hay không, tui thiệt bó tay.

      hihi

       

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác