Quán cơm Huynh Đệ
Vào khoảng giữa năm 2015, tôi có dịp gặp linh mục Xưa, điều động xây nhà thờ Thiềng Đức, vì công trình đang xây dựng nên ông cũng thường xuyên trực tiếp tham gia cùng công nhân, ông có nói sau khi đã xong nhà thờ, kế tiếp ông lập một quán ăn nơi tầng phía dưới nhà thờ, quán dành cho người nghèo, để tránh tiếng nghèo, ông nói là dành cho người thu nhập thấp, mỗi phần ăn là 5000 đồng, ông nói vui.
– Bán chắc lỗ quá
– Thưa cha lỗ nặng là cái chắc, hiện các nơi bán dành cho lao động, thấp nhất là
15.000 đồng.
Vào ngày 28 tháng 01 năm 2016, quán cơm khai trương với tên gọi – Quán cơm
Huynh Đệ, bảng tên nằm trên khung cửa vào phía trái bên dưới nhà thờ.
Những thực khách được các vị Biện chọn rồi giới thiệu, danh được ghi vào sổ, mỗingười khi đến ăn được mua thêm bốn phần thân nhân trong gia đình, tổng cộng năm phần cho một người khai nhận phần. Thức ăn được đựng trong một khay inox chữ nhật, trong đó gồm cơm, canh, thức ăn mặn, và rau đậu xào, thức ăn thay đổi mỗi ngày, ăn xong tráng miệng trái cây cũng thay đổi thường xuyên, nước uống là trái cây nấu hoặc trà đá.Được biết khoảng 150 người ăn, nhưng đến nhận phần rồi mang về nhà dùng là khá đông, do vậy số thực khách dùng tại chổ khoảng dưới 50 người, theo ý vị Linh Mục muốn các huynh đệ dùng tại chổ cho ấm cúng, song do hoàn cảnh mỗi gia đình mỗi khác thành thử không được như ý, nhưng tâm thiện nguyện vẫn tròn Hỏi thăm những vị mạnh thường quân, tiếp tay quán cơm, xin được phép đưa tên lên vì chưa hỏi xin ý kiến. – Doanh nghiệp Từ Minh Vĩnh Long cung cấp gạo,
– Doanh nghiệp cô Việt Hương nơi Cần Thơ cung cấp thức ăn, – Một vị nào đó cũng ở Vĩnh long cung cấp trái cây tráng miệng.
Quán được mở suốt tuần trừ chủ nhật, nhóm người nấu ăn, cùng phân phát thức ăn là
những người thiện nguyện nụ cười luôn mở trên môi, khi tôi ghi hình nơi quầy phân phát thức ăn các bà, các cô tỏ ý rất vui, cách khuôn cửa vào, quầy bên kia dùng cho việc nấu nướng bằng bình gaz..
Nhân quán cơm do nhà thờ mở ra giúp người thu nhập thấp, gợi tôi nhớ lại vào thập
niên 1950 – 1960 khu nhà tập nhu đạo do dược sĩ Hà Hồng Lạc mở ra dạy thanh thiếu
niên, hiện nay là khu thương mại khu B, sau khi phòng tập đóng cửa, nơi này trở thành quán cơm mang tên – Quán cơm xã hội -, rất đông đúc người lao động, học sinh đến ăn, nhiều nhất là giới “ xe lôi, xe kéo “ thức ăn cố định, cơm được tự bới thoải mái, thời gian quá lâu tôi không nhớ cho một buổi ăn có giá bao nhiêu, theo trí nhớ không lầm là 2 đồng
Những khi không bận giáo vụ, Lm Xưa có tỏ ý là nếu có thêm nhiều vị chung tay góp
sức, ông sẽ không thu tiền mà giúp không cho trọn thiện ý, cũng được biết khoảng 26
tháng 4 năm nay, ông cùng Giám mục địa phận Vĩnh Long sang nước Úc theo yêu cầu giáo vụ. Cầu mong chuyến trở về, ý nguyện của Lm Xưa được hiện thực hoàn mỹ
Trương Phú
Qua các bài viết cũng như hình ảnh, anh Trương Phú đã đưa bạn đọc viếng thăm những cảnh đẹp, những hình ảnh của các di tích lịch sử, những địa danh nổi tiếng của Vĩnh Long mến yêu. Hôm nay đọc bài ” Quán cơm Huynh Đệ ” lại biết thêm một nét đẹp nhân bản, một sự chia sẻ với những người cùng tỉnh lâm vào hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn mà LM Xưa đã và đang tiếp tục thực hiện với sự đóng góp của một số vị hảo tâm.
Xin cầu chúc LM Xưa gặp mọi điều may mắn cũng như được sự trợ giúp của thật đông các vị hảo tâm để ” Quán Cơm Huynh Đệ ” càng ngày càng rộng mở và phát triển tốt đẹp trong tình nhân ái mà Thiên Chúa Giáo vẫn luôn luôn đề cao.
Quán cơm Huynh Đệ bây giờ hoành tráng hơn quán cơm Anh Vũ ngày xưa nhiều anh Phú hé!. Anh đã gợi nhớ trong tôi nhiều kỹ niệm thời xa xưa ấy quá!…Cám ơn anh.
Một tổ chức từ thiện, một cơ ngơi bác ái thật đáng được trân trọng,,rất ngưỡng mộ tấm lòng thiện nguyện của Cha Xưa nhà thờ Thiềng Đức ,
,Hoành Châu (Gia đình C )
Cảm ơn anh Trương Phú, bài viết có tính nhân văn rất cao, gợi lên cho tôi nhớ ngày xưa, ăn cơm kiểu học trò nghèo. Ăn ở quán cơm xã hội, quen anh 3 Nhu, dân Tam Bình ( phụ trách quán cơm), sau nầy, gặp lại vẫn gọi là anh em ( anh 3 Nhu lớn hơn tôi khoảng 10 tuổi gì đó ). Ngặt nổi, sau 30.4.1975 anh lại kết thông gia với người bà con rất gần bên nội tôi ( tôi gọi bằng ông ), bây giờ tôi gọi con trai anh 3 Nhu bằng dượng ( tay dài )!
Rất cám ơn cộ Hồng Khanh, anh Phú Thọ, cô Hoành Châu, anh Cả Lần, đã vào xem và ủng hộ cùng khuyến khích mảng viết những tấm lòng nhân ái trong xã hội đương thời, cũng nói thêm một chút về Linh Mục Xưa. Khi ngôi giáo đường đang thi công, thì ông cũng có mặt suốt nơi này, khi đã xong, thì vào nhà thờ rất thường khi không gặp được ông, vì giáo vụ. Ông có nhắn tôi muốn biết thêm vào gặp ông, mà vào mãi cũng không gặp, có người bạn đề nghị đưa số DT, tôi nói cha đâu có rãnh, lỡ đang dạy giáo lý, hoặc họp, thì cái điện thoại là phiền phức nhất trần đời, phải vậy không các bạn.
Anh cả Ôi, Anh lỗ to rồi, đang làm lớn bổng hô biến vai nhỏ xíu. Phần tui không thích về bên ngoại tui, vai vế nhỏ xíu, vì mẹ tôi con gái lớn của ngoại. còn bên nội có một vị nhỏ tuổi hơn tôi khoảng 10 tuổi có hơn, tui gọi bằng bác, do lỗi bên ông, khi xưa làm việc cho chánh quyền Đông dương, đi tùm lum, vợ tà la, báo hại tui làm con nhít. Khổ a !!
cám on bai viết của anh Phú . nếu không đọc thì không biết tin này