Đò cũ, sông xưa của Uyên Thụy Vũ
Cảnh hoàng hôn bao giờ cũng tạo những cảm xúc mạnh và ấn tượng, tình cờ lướt trên facebook, thấy hình cảnh trên sông của anh Hoàng Trung , cảm xúc của Uyên Thụy Vũ dạt dào, đã làm bài thơ “Đò cũ, sông xưa” .Kính mời các anh chị em trang nhà cùng thưởng thức. PR
Ảnh chụp: Hoàng Trung;TK tranh thơ:PR
ĐÒ CŨ, SÔNG XƯA
Mỗi chiều trên bến sông xưa
Nhớ người em nhỏ đón đưa con đò
Ngại ngùng bước xuống đò, lo:
Bến nào vụng dại để cho lòng sầu?
Nay em bỏ bến về đâu?
Sông xưa lạnh lẽo, mưa ngâu nghe buồn
Bềnh bồng, bảng lảng lá tuôn
Lá rơi, rơi mãi , tiếng chuông chùa về
Mắt còn vương vấn đê mê
Họa Mi vụt mất ,bốn bề cô đơn
Anh về lòng thấy buồn hơn
Đò xưa bạc thếch, sông hờn biếng trôi !
Hỏi ra em đã đi rồi
Còn chi đâu nữa anh ngồi mộng mơ ?
Một mình lạc lõng bơ vơ
Vai kia, mắt ấy , bến bờ lắc lơ
Xuân qua , hạ đến nào chờ ?
Bâng khuâng gió hát , tình thơ xa rồi !
Uyên Thuỵ Vũ ,ngày 31/3/16
Tình thơ khắc khoải ngậm ngùi
Tâm tư xao xuyến ngược xuôi đường đời
Sông xưa đò cũ người ơi
Dường như nhung nhớ chơi vơi trong lòng…
Anh Phú Thạnh kính
Cám ơn anh đã tặng em 4 câu thơ thật hay , em thích câu này nhất đó:
Dường như nhung nhớ chơi vơi trong lòng