Cà phê mừng sinh nhật Phú Thạnh
Sau tiệc liên hoan mừng sinh nhật anh Phú Thạnh tại quán Vinh Quang , cả nhóm chúng tôi thống nhất và đến quán Đồng Tiến uống cà phê hiệp hai.
Khi đến nơi , các chị bày trái cây lên bàn rồi đến phần cắt bánh của anh Phú Thạnh và các chị.
Lúc cắt bánh không biết anh ước gì mà đôi mắt lim dim ra vẽ bí mật lắm . Lúc đó anh Hồng khanh mới xuất hiện . Thấy anh tôi quay sang hỏi liền: sao hồi nảy em không thấy anh? , anh trả lời: hồi nảy anh bận .Cắt bánh xong , chị Hoành Châu chia mỗi người một dĩa , dĩa bánh đến tay anh chị nào là sau đó có một câu pha trò và cùng nhau cười thật là vui .
Mỗi người góp một câu chuyện làm cho anh Phú Thạnh thích thú và cười liên tục .Hôm nay trông anh có vẽ vui hơn mọi ngày nhiều ( vì hôm nay là sinh nhật cơ mà!). Mọi người đều chia sẽ niềm vui với anh . Ngồi một lúc các chị thắc mắc sao không thấy anh Hồng Khanh và chị Hoa Đăng đâu cả , rồi tán hươu , tán vượn .
Lát sau hai anh chị từ trong nhà bước ra , thế là cả hai bị một phen tra tấn, hóa ra , bây giờ em mới biết anh có tài bấm huyệt rất hay , anh đã từng đi xuống tận Vũng Liêm để trị bệnh . Tôi hỏi chị Hoa Đăng: bây giờ chị thấy thế nào , còn đau lưng không ?, chị đáp: cầu trời tối nay ngủ được. Tối ngồi lặng thinh ra chiều suy nghĩ, chi My Nguyễn thấy thế nói : em đừng có nói là em tính viết bài, làm thơ về ông thầy bấm huyệt đó nghe? Ý kiến rất hay em làm 2 câu lục bát liền:
Tối nay ngủ được cám ơn
Ông thầy bấm huyệt còn hơn cho vàng
Chị Anh Thơ lí lắc hơn :
Khi vô cà nhắc
Khi ra hết cà
Em tiếp thêm cho câu thơ dài một tí :
Khi vô cà nhắc tưng tưng
Khi ra điềm tỉnh cái lưng hết cà
Anh Phú Thạnh lúc này cười hết nổi, anh nói : anh không ngờ sinh nhật của anh lại vui đến như vậy, ít nói như anh Thu Phong và anh Trung mà hôm nay còn góp chuyện cho thêm vui nữa.
Những nụ cười đã tạm lắng xuống , các anh chị quay sang anh Khanh để hỏi thăm việc trị bệnh của anh, anh Trương Phú loay hoay mãi mới chụp được vài tấm hình của thầy bấm huyệt và bệnh nhân đang trao đổi nhau về bệnh tình . Kế đến các chị hỏi thăm về công việc của chị Phi Rom, chị Hoành Châu thì quan tâm đến con mèo , chị Phi Rom nói con mèo nhà chị rất dễ thương, chị tập nó từ nhỏ, mỗi khi chị vào toilet nó ở ngoài chờ và quào cửa, chị nói : chờ chị chút thì nó vẫn ở ngoài chờ, thật là một con mèo tuyệt vời.
Những câu chuyện cứ râm ran và tiếp nối . Mọi người đều thấy nét hân hoan của anh Phú Thạnh ngày hôm nay. Trước khi ra về, cả nhóm bàn tính việc tổ chức sinh nhật cho các anh, chị của tháng sau và nán lại cho anh Phú chụp thêm vài tấm hình nữa .
Uyên Thụy Vũ
sáng 17/3 /16
H11:P.Lương- T.Hoa-Hồng Khanh-H.Châu-P.Thạnh
Thụy Vũ ơi ! Cám ơn em nhiều lắm nghe. Bài viết của em rất vui và sôi nổi như em vậy. Em đã tô điểm cho buổi tiệc hoành tráng hơn. Chúc em vui mãi.
Anh Phú Thạnh vui quá không ngủ được luôn, bằng chứng phản hôì của anh lúc 2g 28…hihi.
Kính chúc anh luôn có niềm vui…và mãi mãi không bao giờ dứt.
Chị Phi Rom kính
Em được gặp và tâm tình cùng chị là một trong những niềm vui lớn của em trong ngày hôm đó . Em chúc chị thật khỏe
Anh Phú Thạnh kính
Em mong sao mỗi ngày anh vui là tốt lắm đó .Em cảm ơn anh đã đọc và phản hồi cho bài viết của em
Bài viết cười chết đi được ! Cái vụ con mèo của chị Phi Rom và nổi bật nhất là tài trị bệnh của ông Thầy bấm huyệt ,,, Các em làm như vậy để cho anh Phú Thạnh vui hòài đấy !!
Hoành Châu (Gia đình C )
Tuyết Hoa ui! Bài viết và hình ảnh thật vui, cảm ơn em. Còn huynh Phú Thạnh này, ngủ đi chứ, hơn 2g sáng còn thức cười tủm tỉm hoài, coi chừng bệnh đó! Hi hi…
Hình 6 ông Thạnh ngắt cô Hoa hỏi có đau hơn bấm huyệt hông. Trên ảnh biểu cảm nét mặt cô Hoa đang mếu máo. Cô Hoa sau khi được bấm huyệt bước ra, các bạn hỏi – Sao, sao có bớt không. Chỉ thấy cô cười tủm tỉm, rồi một bạn nữa thêm vào – Hồi ở nhà cô nói, đang khi nằm có cục gì nhọn nhọn độn dưới lưng, nay được bấm huyệt cục đó cô nói không còn nữa, vậy cục đó ở đâu rồi…Đây là chuyện có thiệt, hỏng tin các bạn hỏi bất cứ tên nào có mặt cũng đều nghe rất ” gỏ gàng “.
Anh Trương Phú kính
Cái chi tiết mà anh nói đó em rất là” né ” bởi vì hôm đó các chị có “răn đe” em là viết bài sao cho ổn đó nghe .Thôi nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt , đã nói rồi thì nói luôn là em còn hai câu “rất ác” mà em không dám đề cập đến trong bài , bây giờ em xin phép bật mí , nếu có gì không hay xin các anh chị ” tha bỗng ” cho em nhe : số là chị Anh Thơ có làm 2 câu thơ sau
Khi vô cái cục tròn tròn
Khi ra cái cục nó lòn mất tiêu !
Em nói vậy anh thấy chính xác không nào?
Cám ơn sinh nhật sư huynh Phú Thạnh, nhờ dịp nầy em được bạn Hồng Khanh bấm huyệt đỡ đau đôi chút, em được biết bạn Hồng Khanh nầy từ lúc đi Lấp Vò, biết bạn là thầy trị bệnh ,nhưng đâu biết bạn ấy là thầy bấm huyệt, cám ơn Hồng Khanh nghen, chắc hẹn gặp lại quá.
Tuyết Hoa ơi bài viết của em rất trung thực , hay lắm , đọc bài mà chị cười khà khà giống như mình đang trong bửa uống cafe vậy. Cám ơn em nhiều
Chị Anh Thơ mến
Em viết bài tới đoạn ông thầy bấm huyệt là em uốn lưỡi tới 5 lần lận vì phải đảm bảo sự trung thực , sự tế nhị và vừa phải để tránh sự quá lố , không hay . Bài được đăng lên mà em còn muốn đổ mồ hôi hột nữa đó vì em chờ sự phản hồi của các anh ,chị xem mình viết có quá đáng không . Em chúc chị khỏe
Từ ngày có Uyên Thụy Vũ, không khí trang nhà nhộn nhịp hẳn lên, không những làm thơ nhanh lẹ, hay, còn có tài viết nữa, nhất là những bài tường thuật, rất thực, rất vui, còn tài pha trò nữa, cười bể bụng…hihi…rất mong em tham gia với trang nhà ngày thêm gắn bó. Chúc em khỏe và trẻ đẹp mãi…
cười chảy nước mắt luôn Tuyết Hoa ơi ! !!
Uyên Thụy Vũ (Tuyết Hoa ) !
Đúng là một viên ngọc quí ! Thơ ,ngâm ,xướng ,họa và cả văn xuôi ,chị đều thể hiện rất thành công
Mến chúc viên ngọc Tuyết Hoa mãi sáng lấp lánh