NGHÌN TRÙNG HỘI NGỘ

Ngày đăng: 14/03/2016 04:00:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Mùa xuân California bao giờ cũng rạo rực lòng người. Trời tháng tư mênh mang niềm giao cảm giữa cảnh thái thiên nhiên xanh ngợp và nhịp sống đô thị tràn trề.

Sau những ngày mưa dầm bão tố, những ngọn đồi chung quanh silicon valley, còn gọi là thung lũng hoa vàng như bừng lên sức sống. Mỗi năm chỉ được vài tháng mùa xuân hoa cỏ gợn lên xanh rì mượt mà trông hao hao núi đồi Đà Lạt. Sang hè núi đồi lại ngã sang màu vàng cháy trông thảm não xác xơ…

 

Nhận được điện thoại của Nguyễn Hữu Vững gọi từ Canada cho biết đã liên lạc được một vài bạn cũ hiện đang sống rãi rác tại Mỹ và các nơi khác. Vững kể rằng nghe nói đã có hội cựu học sinh Tống Phước Hiệp ở Orange County, miền nam California và thầy Thọ với cô Dung hiện đang điều hành hội nhưng không biết chi tiết nhiều hơn. Tôi cũng cho Vững biết tin Nguyễn Quốc Bình từ Úc mới sang thăm tôi hè rồi. Vững và Bình là hai người bạn duy nhất cùng lớp B1 niên khóa 71-72 cùng vượt biên với tôi và ở chung trại tị nạn từ năm 80 nên còn liên lạc được nhưng cũng cách xa diệu vợi nghìn trùng!

 

Buổi chiều hôm sau lại thêm một cú điện thoại khác. Giọng nói lạ hoắc nhưng lại hỏi rõ đầy đủ tên họ của tôi. Cái giọng mày mày tao tao cho tôi biết đây là một thằng bạn cũ cùng lớp nhưng không cách gì đoán được “nó” là ai. Chỉ sau khi “thằng đó” xưng tên Nguyễn Hồng Tài tôi mới chợt nhớ lại thuở ấy có một thằng nhí hơn tôi, cũng đi xe Honda dame giống như tôi, nhưng mặc quần ống loa bè bè rộng hơn tôi!…Mừng quá nên cú điện thoại thăm hỏi kéo dài cả tiếng đồng hồ. Tôi biết rõ hơn về hội cựu học sinh Tống Phước Hiệp đã được thành lập từ mấy năm nay, về những party và picnic họp mặt cùng những tờ báo Xuân thân thương ngày nào. Tôi cũng biết thêm Ly và Mỹ Phước hiện đang ở gần khu Little Saigon. Cũng có nghe nhắc đến Vỹ và Thúy Hiền…

 

Tối đó lại có phone reo. Vừa nghe “giọng nữ lạ” hỏi thăm là tôi biết ngay Bạch Mai gọi từ Florida vì Hồng Tài đã có nhắc đến. Biết thêm tin tức một số đông bạn bè khác còn ở lại Việt Nam…

 

Suốt những ngày sau đó tôi bềnh bồng như sống trong cõi mộng du. Từng đợt, từng đợt ký ức cuồn cuộn trở về. Phải hiểu cho rằng suốt mấy chục năm qua kể từ mùa hè đỏ lửa năm nào, tôi rời khỏi mái trường xưa, rồi xa rời phố Vĩnh từ trước khi có cuộc đổi đời khốc liệt trên khắp quê hương, tôi trôi nổi theo dòng đời miên viễn và phiêu bạt đến Mỹ Quốc xa xôi. Nơi đây đã trở thành quê hương đúng nghĩa của những đứa con của tôi. Mái trường xưa và thầy bạn cũ theo lớp bụi thời gian vùi lấp chỉ còn thấp thoáng lớp rêu xanh trong trí tưởng mông lung.

 

Ngoài Bình và Vững từ những lục địa xa xôi, một người bạn khác tình cờ gặp lại trong những ngày đầu tôi mới đặt chân đến Mỹ. Đó là ngày cuối tuần đầu tiên nơi “xứ người”, dù cho quê hương chỉ còn trong tâm tưởng. Hôm ấy ông anh tôi nghỉ làm nên chở chúng tôi đi ăn sáng. Chúng tôi vào một tiệm phở nhỏ ở downtown Houston. Thành phố hiện giờ có cả trăm ngàn người Việt sinh sống và hàng trăm nhà hàng, siêu thị Việt Nam. Vào năm 1980 Houston chỉ có hai tiệm phở khiêm nhường nhưng cũng làm tôi xúc động không ít. Tiệm phở nhỏ bé trong một khu phố tầm thường nhưng hình như nó cũng hảnh diện chuyên chở theo cả một quê hương! Chính tại nơi đây tôi gặp lại Phạm Bá Sáng.

 

Hôm nay, như một tình cờ định mệnh, bốc bỏ lớp rêu dày đặc ra, mọi viễn cảnh trùng trùng hiển hiện như mới hôm nào. Tôi sống từ tiềm thức, tôi sống bằng giác quan, rõ ràng rành mạch từng khuôn mặt bạn bè (dĩ nhiên những khuôn mặt của “khi xưa ta bé” mà thôi). Tôi như trẻ ra từ kỹ niệm, những ngày học hành, đùa nghịch, đàn đúm, bồ bịch xôn xao. Nào báo Xuân báo lớp, nào văn nghệ trại hè CPS. Nào là Văn Thánh miếu, Fatima, cù lao An Thành, ngả ba Chiều Tím. Làm sao quên được những chiều chờ đợi một vành nón lá có quai màu đỏ trước cổng trường. Quai màu đỏ đến gần tôi đã vội hồi hộp ngoảnh đi…Vậy mà sau đó cũng chở được quai đỏ đến những nơi nào một tên học sinh đàng hoàng gương mẫu nhất thời đó có thể đến được!

 

Cuối cùng tôi cũng gặp lại thầy cô và bạn cũ. Có nhiều hiền huynh hiền tỷ tôi chưa hề gặp mặt hay chỉ biết loáng thoáng. Đầu ai cũng nhuốm muối tiêu. Nhiều hiền muội nay đã ngấp nghé làm suôi hay có người đã lên chức bà mà tôi không biết. Nhưng một điều tôi biết rõ là từ nay mình có cả một đại gia đình trên khắp bốn phương.

Viết từ Silicon Valley, mùa Xuân 2004

               Phùng Quốc Công

Lop 11 B1 nien khoa 71-72  Lớp 11B1 niên khóa 71-72

 

 

Có 5 bình luận về NGHÌN TRÙNG HỘI NGỘ

  1. My Nguyen nói:

    Chào anh Phùng Quốc Công! Vậy là tôi với anh học cùng một cấp, lớp 11 niên khóa 71-72. Lúc ấy tôi ở ngã ba Chiều Tím, nơi có vườn dưa gang mà học sinh chúng ta hay đến khi sắp nghỉ hè. Cù lao An Thành nay gọi là An Bình, đã phát triển hơn xưa rất nhiều.

    Đọc bài viết của anh, tôi nghe xúc động lắm vì tôi đã từng có những cảm giác giống như anh khi gặp lại những người bạn ngày nào. Chúc anh có những ngày vui bên gia đình và bè bạn.

  2. Một cây viết mới, một cựu học sinh TPH đến cùng trang nhà trong một bài viết tràn đầy tình cảm với bạn cũ, trường xưa, với cô thầy của một thuở còn cắp sách đến trường. Hy vọng còn được đọc thật nhiều văn, thơ của Phùng Quốc Công trong tương lai.

    Cô Hồng-Khanh

  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Nhiều bạn học ban B mà viết rất hay.

    Bạn Phùng Quốc Công ở trong nhóm đó.

  4. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay  và cảm động về mái trường xưa với Thầy Cô và bạn hữu, tâm trạng buồn cô đơn trên đất khách cũng như niếm vui tìm gặp lại bạn bè  từ thuở còn  đi  học. Mong Phùng Quốc Công có  được  niềm  vui  mới  trên Trang tongphuochiep~vinhlong.com .            Hoành Châu  (Gia đình C   )

  5. Lương Minh nói:

    Phùng Quốc Công, tôi muốn liên hệ với anh qua địa chỉ email. Lương Minh

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác